Đêm 23/7/1980, đoàn Berlin Ballet trình diễn tại Nhà hát Opera Metropolitan nổi tiếng ở thành phố New York. Giữa buổi diễn, bản nhạc thu sẵn được bật lên thay cho dàn nhạc sống. Các nghệ sĩ tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi.
45 phút sau, khoảng 21h30, những người biểu diễn đã trở lại đầy đủ, chỉ còn một ghế trống trong khu vực nhạc cụ dây. Đó là chỗ ngồi của nghệ sĩ violin Helen Mintiks, 31 tuổi, nhưng không ai tìm thấy cô.
Đến khi buổi diễn kết thúc, bạn diễn vẫn không thấy Helen. Một vài người bạn đi tìm, nhưng không có kết quả. Họ tin rằng Helen sẽ không rời đi mà bỏ lại cây violin - nhạc cụ giá hàng nghìn USD.
Helen Mintiks sinh ra ở Canada, đam mê violin từ nhỏ. Cô tốt nghiệp trường nghệ thuật biểu diễn danh tiếng Julliard ở thành phố New York, từng đoạt giải thưởng và ra mắt solo chuyên nghiệp với dàn nhạc Seattle Symphony khi còn ở tuổi teen. Năm 1980, Helen hoạt động với tư cách nhạc sĩ tự do, chơi violin trong dàn nhạc Met Orchestra. Cô kết hôn với nhà điêu khắc Janis Mintiks.
Sau sự việc, Janis nói với cảnh sát đã đợi vợ ở ngoài nhà hát để cùng trở về căn hộ, nhưng không thấy cô xuất hiện. Janis lái xe về nhà với hy vọng thấy vợ đã về trước, nhưng sau đó nhận tin cô mất tích.
Cảnh sát khám xét tủ đồ ở nhà hát của Helen, tìm thấy bộ quần áo cô mặc trước đó, vì vậy họ nghi ngờ cô vẫn ở trong tòa nhà. Nhà chức trách rà soát nhà hát, nhưng đó là quá trình khó khăn vì mỗi tầng là mê cung lớn. Một số nhân viên hậu trường cảnh báo không nên tự đi đâu một mình bởi bạn có thể rẽ nhầm, lạc đường và bị nhốt ở đâu đó.
8h30 hôm sau, một điều tra viên đi lên mái nhà, nhìn xuống giếng thông gió và phát hiện thi thể Helen trong tình trạng khỏa thân, đẫm máu ở bên dưới. Cô bị trói, bịt miệng và mắt, ví và quần áo rơi gần thi thể. Nạn nhân tử vong do bị rơi xuống từ độ cao 9 đến 13 m, khoảng 21h đến 23h30, không có dấu hiệu cho thấy bị tấn công tình dục, theo kết luận của giám định viên.
Manh mối quan trọng duy nhất các điều tra viên có được là dấu tay trên đường ống gần nơi thi thể bị ném.
Nghi ngờ kẻ sát nhân quen thuộc với Nhà hát Opera Metropolitan, cảnh sát huy động 25 thám tử, thẩm vấn hơn 800 nhân viên làm việc ở đây trong 24 giờ. Cảnh sát cho tất cả xem ảnh của Helen, nói chuyện với hàng trăm người và nhận được thông tin từ một phụ nữ nhớ đã gặp Helen vào tối hôm trước.
"Trong giờ nghỉ, khi tôi đang chờ thang máy gần sân khấu, Helen và một người đàn ông cũng đến đứng đợi, cô ấy còn nói chuyện với tôi. Thang máy đi xuống tầng hầm, tôi ra ngoài còn họ đi tiếp", Laura Cameron Cutler, vũ công thuộc Berlin Ballet, nói.
Theo Laura, Helen muốn tìm vũ công nổi tiếng người Nga biểu diễn đêm đó để kết nối với chồng mình cho các cơ hội công việc trong tương lai. Cô hỏi Laura xem anh ta ở đâu và người đàn ông trong thang máy trả lời rằng "tầng bốn".
Nhưng điều đó không đúng. Các nghệ sĩ biểu diễn đều ở trên sân khấu. Nhân viên này đã nhầm lẫn hay cố tình nói dối để tạo cơ hội ở một mình với Helen?
Laura cho biết người đàn ông mặc quần áo công nhân, điều này khiến các điều tra viên nghi ngờ anh ta là nhân viên hậu trường sân khấu của nhà hát. Những nút thắt được sử dụng để trói Helen cũng là loại nút mà nhân viên hậu trường thường buộc.
Laura phối hợp thực hiện một bản phác thảo của nghi phạm, được phát hiện có vẻ phù hợp với nhân viên tên Craig S. Crimmins, 21 tuổi. Anh ta trông vô cùng lo lắng khi bị thẩm vấn và nhanh chóng được xác định có dấu tay khớp với dấu tay tìm thấy trên mái nhà.
Một điểm khả nghi khác là Craig bị cáo buộc đã biến mất khi dàn nhạc trở lại sau giờ nghỉ. Một đồng nghiệp sau đó nói rằng nhìn thấy Craig ngủ trong phòng nghỉ của thợ điện. Nhưng khi các thám tử gây áp lực, người này thừa nhận Craig đã yêu cầu anh ta nói dối giúp mình.
Craig bị thẩm vấn nhiều lần mới chịu thú nhận. Anh ta khai đã cố hôn, động chạm Helen trong thang máy nhưng bị từ chối. Tức giận, Craig cầm búa đe dọa và đuổi theo cho đến khi cô không còn đường chạy. Sau khi cố gắng quan hệ tình dục với Helen không thành công, anh ta đưa cô lên mái nhà và gây án.
Tháng 4/1981, Craig ra tòa vì tội giết Helen. Luật sư biện hộ lập luận Craig bị ép thú tội khi không có mặt luật sư và anh ta chỉ có IQ 83, dễ bị mất kiểm soát. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng lời thú tội của Craig bao gồm các chi tiết mà chỉ kẻ giết người mới biết.
Tháng 6/1981, Craig bị kết tội giết người và bị kết án tù chung thân với thời hạn ân xá tối thiểu là 20 năm.
Vụ án gây chấn động thành phố New York lúc bấy giờ và được giới truyền thông gọi là án mạng "Bóng ma trong nhà hát". Tác giả David Black đã viết lại quá trình điều tra vụ án trong cuốn sách Murder at the Met, xuất bản năm 1984, với sự phối hợp của các thám tử.
Tuệ Anh (Theo Oxygen, Insideedition)
Xem thêm: lmth.3595144-tah-ahn-gnort-tam-neib-niloiv-is-ehgn-na-uv/ten.sserpxenv