Chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua đã xảy ra các vụ bạo hành, tra tấn trẻ em một cách dã man. Đó là vụ bé gái 8 tuổi bị nhân tình của cha bạo hành đến tử vong, hay gần đây là vụ bé gái 3 tuổi nhập viện với chín chiếc đinh găm vào hộp sọ…
Dư luận vô cùng phẫn nộ trước sự độc ác, tàn nhẫn mà các nghi phạm gây ra cho nạn nhân – những đứa trẻ yếu thế, không có khả năng phản kháng.
Điều gì đã khiến các vụ án bạo hành trẻ em đau lòng đến tức tưởi xảy ra trong thời gian gần đây? Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học, đã chia sẻ đến PLO góc nhìn về vấn đề này:
Nhiều vụ án bạo hành, tra tấn trẻ em xảy ra thời gian qua gây phẫn nộ dư luận
Nạn nhân trực tiếp của "lời ru chia đôi"
Thực tế vẫn có nhiều gia đình êm ấm, con cái được chăm sóc và phát triển tốt sau khi cha mẹ ly hôn.
Tuy nhiên, với những vụ án đau lòng gần đây, trước khi trở thành nạn nhân trong các vụ án hình sự, các bé đều ở cảnh “lời ru chia đôi”, là nạn nhân trực tiếp, đầu tiên của các cuộc hôn nhân tan vỡ.
Khi mẹ hoặc cha đẻ đưa chúng đến ở cùng với những người “khác máu tanh lòng”, cuộc sống các con trở thành địa ngục nếu kẻ gá nghĩa đó ích kỷ, máu lạnh, nhẫn tâm.
Trong sâu thẳm tâm lý nội tâm, họ coi núm ruột của bồ là cái gai trong mắt.
Vì thơ ngây, không có khả năng tự vệ, phản kháng hay thông đạt chuyện xảy ra với mình đến những người xung quanh, nên các con âm thầm chịu trận, lãnh đủ sự tàn bạo, vô nhân tính của người lớn, mà không hiểu sao mình bị phạt.
Nỗi đau trong sự ngơ ngác tội nghiệp, làm trái tim chúng ta rỉ máu, công phẫn cao độ trước hành động không thể biện minh của kẻ thủ ác.
Đạo trời, luật đời, lòng người đều không thể dung thứ những kẻ tội đồ như thế.
Một bản án thích đáng dành cho kẻ có tội là đòi hỏi của xã hội.
Hình phạt ở mức cao nhất, về bản chất là sự trả thù của cộng đồng dành cho những thành viên đã mất lương tri, tính người, không thể giáo dục, cải tạo để tái hoà nhập với đời sống chung.
Giá như mỗi người “bao đồng” một chút
Các vụ án giết trẻ em mới xảy ra gần đây đều dưới hình thức bạo hành gia đình. Trước khi bị giết, trẻ đã có một khoảng thời gian hứng chịu bạo lực, đòn roi, với những chấn thương để lại trên thân thể. Nhưng tại sao không ai biết cho đến khi những sinh mệnh thuần khiết ấy lìa bỏ cuộc đời? Có thực sự khó để không thể biết trẻ bị bạo hành hay không? Tôi nghĩ là không!
Trung tá Đào Trung Hiếu
Tiếng quát tháo, đòn roi, đổ vỡ, tiếng khóc ré vọng ra từ nhà bên, sao không thể nghe thấy.
Rồi người cha, người mẹ dù không ở cùng con, nhưng khi đến thăm, chẳng nhẽ không nhìn thấy những vết bầm tím đòn roi? Rồi cô giáo mầm non, thầy giáo trường học…có khó gì khi nhận ra những biểu hiện bất thường của một học sinh. Biểu hiện đó là những khác lạ về tâm lý và thể chất.
Chỉ cần có một lòng thật tâm yêu trẻ, một ý thức trách nhiệm công dân…sẽ không khó để nhận ra trẻ cần được cứu trước khi quá muộn!
Ở các vụ án đã xảy ra, xếp sau kẻ trực tiếp gây tội ác về mặt trách nhiệm, chính là người thân của các cháu, rồi đến hàng xóm, giáo viên…
Tội của họ là tội thờ ơ, vô cảm, chỉ chăm lo cho mối quan tâm hay lợi ích của mình, mà không biết bằng giá như họ bao đồng chút thôi, là một sinh linh đã có thể được giữ lại. Bệnh vô cảm là chứng ung thư tâm hồn đã ở giai đoạn di căn trong cuộc sống kim tiền này.
Nhân cách thoái hoá, lệch lạc của kẻ gây án
Kẻ trực tiếp bạo hành với trẻ chủ yếu là mẹ kế, chồng hờ, nhân tình của bố, mẹ trẻ.
Điểm chung trong đặc điểm tâm lý thủ phạm là sự thoái hoá về nhân cách, với các đặc điểm lệch lạc như: Tính ích kỷ cao độ, tuyệt đối hoá lợi ích cá nhân, lối sống vị kỷ, hưởng thụ, thói quen dùng bạo lực để giải tỏa bức xúc tâm lý trong giao tiếp xã hội, coi thường các chuẩn mực về đạo đức và pháp luật.
Người liên quan trực tiếp sau hung thủ là bố hoặc mẹ của trẻ.
Họ cũng đồng điệu với kẻ thủ ác ở thái độ thờ ơ trước an nguy, hạnh phúc của con.
Rất có thể trong họ tồn tại suy nghĩ đứa con là một gánh nặng, việc phải nuôi nó như một nghĩa vụ, chứ không có tình mẫu tử, phụ tử thật thà.
Rất có thể, trong sâu thẳm, họ cũng thấy đứa con như một trở ngại cho hành trình tìm duyên mới. Chưa hết, đứa bé còn nhắc họ nhớ về những buồn thảm đã qua với mảnh ghép không hoàn hảo cũ.
Hoặc cũng có thể họ có tình mẫu tử, thương con nhưng đã nhu nhược trước cái ác, không đủ mạnh mẽ để chọn lựa đứng hẳn về phía con, bảo vệ con và dứt bỏ tình cảm với người gây ra tội ác.
Với các sắc thái tâm lý này, ở một chừng mực nào đó, có thể họ đồng tình với hành động bạo hành của nhân tình với chính núm ruột của mình.
Từ các vụ án đau thương này đã đặt ra vấn đề xã hội hệ trọng, đó là phải làm sao để khôi phục lại truyền thống văn hoá gia đình Việt Nam, đó là xây dựng gia phong, gia đạo, nề nếp, ông bà cha mẹ nêu gương, con cháu thảo hiền; làm sao để gia đình Việt bền vững, nhất là những gia đình ly hôn.
Chỉ khi gia đình bền vững, mới đỡ đi những cái chết tức tưởi như đang thấy!