Bây giờ, Tết sắp đến, tôi cũng bị ảnh hưởng chuẩn bị cho Tết như mọi người Việt Nam. Thấy người Việt hay hát Tết Tết Tết, nhìn những đồ ăn đặc biệt của Tết bán ở siêu thị và mấy bạn người Việt Nam nói về Tết âm lịch, ngày nào họ sẽ đi về quê... làm tôi luôn bối rối.
Dĩ nhiên tôi vẫn nói chuyện nhiều với gia đình tôi ở Canada, đặc biệt những ngày gần đây gia đình tôi hay gửi hình mới có tuyết cao hơn xe hơi.
Mùa này ở Canada đang là mùa đông tuyết dày, nó làm tôi nghĩ đến một hình ảnh khi tôi nói chuyện với người Việt Nam: "Hai năm có COVID-19 cảm giác như bị chôn vùi dưới một ngọn núi tuyết".
Tôi suy nghĩ về Tết sắp tới, cái Tết sau hai năm COVID-19, tôi nghĩ đến câu chuyện về con hải ly - loài vật biểu trưng ở Canada: "Trong mùa đông lạnh giá, những con hải ly ngủ trong cung điện bằng gỗ của chúng.
Chúng ngủ cả mùa đông với bạn tình. Khi mùa xuân đến, sau một giấc ngủ rất dài, rất sâu và rất thư thái, con hải ly thức dậy". Còn tôi, sau hai năm COVID-19, đón Tết sắp tới, tôi thấy mình như được thức dậy sau một giấc ngủ dài hơn bất cứ mùa đông nào lạnh nhất ở Canada.
Tôi đã "sống sót" qua một năm có dịch ở Việt Nam, tôi không phải là con hải ly nên không có khả năng bẩm sinh chỉ ngủ quên thời kỳ đen tối của thế giới.
Tôi đã cố gắng làm theo ví dụ mà tôi đã học được từ nhân vật Siddhartha trong cuốn tiểu thuyết được Hermann Hesse viết vào năm 1922: Tôi thiền và nhịn ăn, học cách sống trong cô đơn và chấp nhận sự cô đơn. Và làm việc.
Trong thời gian COVID-19, rất nhiều doanh nghiệp đóng cửa, văn phòng riêng của tôi cũng vậy. Nhiều người khác mất kế sinh nhai. Cá nhân tôi luôn cố gắng có đủ tiền để luôn có thức ăn và trả tiền thuê nhà.
Nhưng tôi đã nghe những câu chuyện tồi tệ hơn về những người bạn của mình, có nhiều người không thể làm việc và phải trả tiền thế chấp cho ngân hàng, bị phạt nặng khi thanh toán chậm.
Ở TP.HCM, tôi thấy người Việt Nam như đang được tái sinh. Như là bài hát của Trái đất, nó qua bốn mùa. Mùa đông tượng trưng cho quá khứ, chết chóc và mùa xuân là sự phục sinh của chúng ta.
Không phải tất cả hải ly đều thức dậy vào mùa xuân, cũng như chúng tôi có nhiều người đã không vượt qua được hai năm qua. Dịch giảm, tôi biết nhiều người Việt Nam sẽ uống bia, ăn thật nhiều và hát những bài hát tưởng nhớ những người đã không qua nổi sau hai năm dài như mùa đông lạnh giá.
Hai năm qua, trải qua COVID-19, tôi thấy giống như một bài hát cải lương dài và siêu buồn. Chắc hẳn đã có rất nhiều câu chuyện buồn hơn mà tôi chưa từng nghe.
Và giờ đây, khi dịch ở nhiều nơi đã giảm và Tết sắp đến, tôi biết nhiều người Việt sẽ về quê, hát vui, mà hát với gia đình và cảm giác được tự do giải trí với gia đình sau một hai năm dài buồn bã như bài cải lương.
Tết này tôi mong muốn tôi và người Việt Nam có thể bỏ quá khứ sau lưng chúng ta và xây dựng lại cuộc sống.
Đặc biệt là những người lao động, những chủ doanh nghiệp nhỏ, những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ COVID-19, có thể để lại mùa đông phía sau chúng ta như một kỷ niệm và chuyển sang những khoảng thời gian hạnh phúc hơn.
Như con hải ly ở Canada của tôi, mùa xuân này thức dậy sau mùa đông dài buồn bã của những ngọn núi tuyết.
TTO - COVID-19 khiến cho bao em du học sinh nước ngoài không thể về nước thăm gia đình, người thân trong kỳ nghỉ hè hay dịp nghỉ Tết Nguyên đán của người Việt. Diễn biến của COVID-19 còn phức tạp, vậy là mùa xuân này các em tiếp tục ăn Tết Việt Nam.
Xem thêm: mth.63472328022102202-yl-iah-auc-naux-aum/nv.ertiout