vĐồng tin tức tài chính 365

Nôn nao nhớ những chiều 30

2023-01-19 15:29
Nôn nao nhớ những chiều 30 - Ảnh 1.

Quây quần để gói bánh, gói cả vị xuân của quê nhà - Ảnh: Bánh Tiêu

Trong cuộc sống ai cũng từng có những kỷ niệm vui buồn. Có những kỷ niệm ngỡ không bao giờ phai nhạt vậy mà thời gian qua chỉ còn là ảo ảnh mơ hồ. 

Lại cũng có những kỷ niệm ngỡ đã lãng quên khuất bóng xa mờ nhưng ký ức vẫn vẹn nguyên thường làm người ta bồi hồi mỗi khi nhắc đến. Tôi gọi đó là hoài niệm.

Hoài niệm của chúng ta về thuở ấu thơ bên gia đình. Sẽ không ai phủ nhận rằng cảm xúc của những người con khi nghĩ về đấng sinh thành bao giờ cũng đong đầy sự tôn kính và lòng biết ơn. Niềm ray rứt ăn năn khi hiếu đạo chưa tròn. Với tôi nỗi nhớ về ba mẹ như là lời hẹn ước của mùa xuân.

Khác với sự xô bồ nhộn nhịp của phố, không khí mùa xuân ghé qua xóm nhỏ thật dễ cảm nhận. Ngay khi xuân còn chưa sang, cánh đồng lại rộn ràng vì mọi người kéo nhau ra đồng xới đất đánh luống, gieo những mầm xanh tươi chuẩn bị cho mùa thu hoạch tết. 

Những bàn tay lầm lem, gương mặt lấm láp mồ hôi nhưng nụ cười vẫn tươi tắn như để chứng minh sức sống và mùa xuân đang lan tỏa khắp xóm nhỏ.

Xóm nhỏ, nhà nhỏ nhưng mùa xuân nào cũng ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Câu chuyện của một năm bao giờ cũng gợi lên những cớ sự để mọi người dành những lời hỏi han quan tâm nhau hơn. Bọn trẻ trong xóm chưa tết đã háo hức với quần áo mới. 

Mỗi chiều đến lại hí hửng mang quần áo mới ra khoe với chúng bạn khắp xóm rồi ướm thử. Xóm nhỏ nhưng nhà nào cũng có trẻ con nên mỗi dịp xuân về lại rộn ràng quần áo mới. 

Người lớn cũng được sống lại những hoài niệm của thời ấu thơ ngày nào dù đó là ấu thơ nghèo khó. Trong ánh mắt vẫn rạng rỡ, giọng kể vẫn lảnh lót như thể ấu thơ vẫn mãi là niềm tự hào.

Nôn nao nhớ những chiều 30 - Ảnh 2.

Vườn mẹ ngày xuân. Ảnh: Bánh Tiêu

Tôi nhớ những ngày trở về khi xuân còn chúm chím trên cành. Tết chưa sang, chỉ cần bước ra hiên nhà ngắm nhìn những tia nắng dịu dàng thả xuống sân nhà rêu xanh thấy lòng mình trong trẻo lạ thường. 

Những buổi sáng ấy khiến tôi nhớ về những mùa xuân thơ ấu: cả nhà cùng nhau dọn dẹp, lau chùi dọn dẹp nhà cửa. Tôi nhớ gia đình không khí gia đình đông vui khi cùng nhau giặt giũ chăn màn, quét mạng nhện, sơn lại cái tường cái cổng. 

Nhớ cả mùi hương thơm dịu từ những bức rèm bà mang ra phơi phất phơ giữa nắng gió. Xuân gần kề mùi hương ấy như còn thoang thoảng đâu đây khiến lòng tôi cứ ngỡ mình còn trẻ nhỏ. Mới ngày nào cùng lũ bạn hân hoan đón đợi phút giao thừa.

Chiếc loa phát thanh chỉ khiến cho lòng người xốn xang nhất bởi những bản nhạc của mùa xuân được phát ra. "Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/ Mùa bình thường mùa vui nay đã về/ Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên…". 

Mỗi khi nghe thấy những giai điệu quen thuộc mùa xuân như đã len lỏi trong từng vạt áo bước chân. Ca khúc ai cũng thuộc nằm lòng ấy, lạ thay không chỉ khiến trẻ con khấp khởi mừng thầm mà người lớn đang bận bịu ngoài đồng trên nương rẫy cũng thấy lòng hân hoan, hi vọng một năm mới với những điều mới mẻ.

Cuộc sống vẫn cứ chuyển dời, mỗi năm mùa xuân lại về như để mang đến cho chúng ta một cơ hội mới, một tinh thần mới, một khởi đầu mới để bắt đầu một năm mới mẻ với nhiều kỳ tích. 

Ngồi đây giữa chốn phồn hoa đô hội, xa quê lạ xứ, tôi chờ đợi phút giao thừa như món quà xuân tha thiết cho một thời thơ ấu đã qua từ tận trong sâu thẳm của tâm hồn.

Tôi vẫn luôn nhớ về ba mẹ, nhớ gia đình nhớ người thân nhớ khung cảnh êm đềm của quê nhà. Nhớ da diết làm sao, nhớ con đường ngày xưa đội mưa nắng đến trường nơi chứa đựng những kỷ niệm buồn vui của thời cắp sách, những lầm lỡ trăn trở trong cuộc sống. Nơi tôi bước đi tìm công danh và cũng vấp ngã từ đó. 

Nơi mẹ đã cho tôi cả một tuổi thơ bé dại. Ba mẹ đã gánh những yêu thương, nghèo khổ và gánh cả những gieo neo sớm hôm đi về. Đường ba mẹ đi cỏ tranh gai góc để đường tôi đi bằng phẳng êm gót chân son.

Tôi ngồi nghe tiếng thời gian đều đều tung rơi tí tách mà lòng miên man bao suy tư. Trời cuối đông những con gió đông thổi qua mấy chiếc lá vàng úa rụng nhuộm màu buồn vô hạn. Tiết trời mùa xuân có ấm áp nhưng chưa thể sưởi ấm những trái tim đơn côi khi không có ba mẹ kề bên.

Bao nhiêu năm bôn ba xuôi ngược nhiều người nhận ra không hạnh phúc nào bằng khi ở chính quê hương mình. Nơi cho con người niềm tin hi vọng, hạnh phúc kể cả ước mơ. Nơi công cha nghĩa mẹ suốt đời tắm mát nuôi dưỡng trong tôi. 

Chiều 30 tết là một phần ký ức luôn khó phai mờ, là một phần tạo nên nguồn năng lượng cho mỗi con người.

Nôn nao nhớ những chiều 30 - Ảnh 3.

Cùng nhau đi lễ cầu mong bình an - Ảnh: Bánh Tiêu

Trong hương vị ngào ngạt của hoa lá, của mùi tết từ trong nhà ngoài ngõ, tôi thường ngồi bên cửa để lòng thư thả trước vườn mai rực vàng ngoài kia. Tôi thương lắm những chiều ba mươi tết, nhìn trẻ nhỏ mặc quần áo mới mẹ mua cho đi chơi tết chạy khoe với chúng bạn khắp xóm, thấy hình ảnh của mình ngày xưa trong đó. 

Hương vị tết bay bảng lảng khắp miền quê. Mùi bánh mứt, trái cây, thịt kho… sao mà thơm đến thế. Trẻ thơ sung sướng, tung tăng chơi vui cùng bạn bè, râm ran nói cười như pháo tết. Tuổi thơ cứ vô tư tiếng cười giữa xóm làng yên ả.

Xuân đến rồi, nắng về lung linh sắc hoa tô thắm. Nhịp đời lại gọi những hối hả của cuộc sống thường nhật. Nắng xuân ươm vàng trải dài trên đồng xanh, mang tiếp xuân đi khắp nhân gian, gieo yêu thương và hy vọng... 

Khi đất trời nói lời thì thầm từ nồng nàn của gió và từ nhẹ nhàng của hương cỏ, như có ai níu mùa xuân xuống để tóc mẹ thêm bồng bềnh, lòng người thêm xao xuyến. Trong bâng khuâng ai đó khẽ cất lên câu hát "Xuân ơi, xuân xuân đã về…". Còn tôi lại nôn nao nhớ chiều ba mươi tết.

Tính đến ngày 19-1, cuộc thi Về nhà đã nhận được hơn 300 bài dự thi. Cảm ơn các bạn đã gửi bài.

BAN TỔ CHỨC

Nôn nao nhớ những chiều 30 - Ảnh 5.
Về ăn cá mòi, con ơi!Về ăn cá mòi, con ơi!

"Về ăn cá mòi, cá mòi đang mùa, nhiều dữ lắm, để hết mùa con ơi!", là câu má hay nói để kêu tôi về nhà.

Xem thêm: mth.8034044191103202-03-ueihc-gnuhn-ohn-oan-non/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nôn nao nhớ những chiều 30”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools