"Thấy người ta khăn đùm khăn gói về quê mà nôn nao. Cả xóm trọ ở Đà Nẵng rôm rả ồn ào ngày thường giờ vắng hoe, chỉ còn mình tui ở lại lọ mọ nhóm bếp nướng bánh. Buồn rớt nước mắt mà mình về thì mẹ già và con sẽ không có Tết" - bà Trần Linh Sang, người bán bánh thuẫn cuối cùng còn trụ lại chiều 30 Tết ở Đà Nẵng đỏ hoe mắt, nói.
Tết cô đơn ở xóm trọ Đà Nẵng
Tôi ngồi trước lò bánh thuẫn (hay còn gọi là bánh thửng, làm từ bột mì) nướng bằng than của bà Sang tại xóm trọ. Tất cả lặng im không một bóng người. Hoạt động có sự hiện diện của con người duy nhất trong xóm trọ này chiều 30 Tết là hàng khói bốc lên từ chiếc lò.
Bà Sang buồn lắm, vừa ngồi đảo bánh, nói rồi nước mắt rơi lã chã. Ngoài phố cũng dần vắng người, hàng xóm bắt đầu khép cửa, lau dọn bàn ghế, chuẩn bị mâm cúng cho bàn thờ gia tiên.
"Tui cố gắng không để ý đến mọi thứ xung quanh, tập trung làm bánh rồi xốc nách ra đường phố bán cho khuây khỏa. Nhưng bán mấy ngày Tết cũng chẳng được bao nhiêu đồng do người ta về quê ăn Tết.
Tui cũng tính về, nhưng về thì mẹ già và hai đứa con vui mà lại không có tiền sắm sang. Thôi năm nay sẽ đón Tết ở thành phố rồi ráng mùng 4 về nhà" - bà Sang nói.
Bà Sang (42 tuổi), nhà ở thôn An Thái, xã Bình An, huyện Thăng Bình. Lấy chồng về Đà Nẵng nhưng không suôn sẻ nên bà đưa hai con về quê sống nhà mẹ ruột nhiều năm qua. Mẹ bà năm nay già yếu, đau ốm liên miên. Hai đứa con còn nhỏ, con trai đầu tâm tính không bình thường, đã lên lớp 2 nhưng không biết chữ.
Để có tiền nuôi cả nhà, nhiều năm qua bà lang thang khắp Đà Nẵng thuê trọ. Công việc mưu sinh hằng ngày là làm bánh thuẫn rồi đi bán dạo.
Giọt nước mắt giờ giao thừa
Căn phòng của bà Sang ở chỉ rộng chừng 8m2, đủ kê một chiếc giường đơn và làm chỗ chất mấy bộ quần áo. Gần Tết, mọi thứ trong phòng rối tung, ẩm thấp vì người ở trọ chạy đua làm bánh bán Tết.
"Tui thuê phòng này giá 1 triệu đồng/tháng, phòng rẻ nhất trong xóm. Chủ yếu về ngả lưng ban đêm chứ ngày thì rảo quanh thành phố để bán bánh. Cũng nhờ chủ trọ thương nên họ cho tui góc sân để nhóm bếp" - bà Sang nói.
Dù nhà chỉ cách nơi ở trọ gần 100km nhưng mấy năm nay bà hầu như không về đón Tết mà trụ lại ở Đà Nẵng để làm bánh. Cuộc sống cô đơn, tất tưởi nơi xóm trọ cũng quen dần với những mẻ bánh làm bạn. Nhưng dù có trốn tránh cỡ nào cũng không thể không khóc vào thời khắc giao thừa.
"Lúc giao thừa thành phố vắng hoe, tui ở một mình trong phòng trọ nhớ mẹ, nhớ hai con mà chỉ biết gặp nhau qua điện thoại. Con hỏi sao mẹ không về thì tui bảo mẹ đón xe không được nên ra Tết mới về. Nói xong tui thả điện thoại nằm vật xuống giường mà khóc.
Khóc rồi thì tự dậy rồi lấy vài que nhang thắp cho đỡ hiu quạnh, lấy khoanh bánh người ta tặng đặt ra nền nhà ngồi cắt ăn. Coi như đó là cái Tết của riêng mình" - bà Sang nói.
Công việc mỗi ngày bắt đầu từ 3h sáng tới khuya. Ngày nhiều thì kiếm được ba bốn trăm, ngày ít thì chỉ đủ tiền hàng. Cực mà chẳng biết làm gì để kiếm ra tiền cho hai đứa con và mẹ ở quê" - bà Sang nói.
Lật tấm ni lông mỏng trên chiếc kệ rồi khoe với tôi đòn bánh chưng, bánh tét mới được tặng. Bên cạnh đó là thêm mấy bộ quần áo còn khá mới.
"Chủ trọ thấy bà con lao động khổ quá nên tự gói bánh rồi tặng đấy! Tui đi bán ngoài phố, người dân người ta thấy mình lọ mọ không nghỉ Tết nên thương và mua quần áo Tết cho mình.
Một số gia đình còn lì xì bằng tiền mặt, bảo góp thêm chút không khí cho mẹ con tui. Nghĩ mình khổ mà sống ở nơi này cứ thương thương như vậy, mủi lòng và cũng đỡ cô đơn hơn trong mấy ngày Tết" - bà nói.
Tết này có về không? Đó là câu hỏi nhiều người đi xa quê nhận được trong những ngày này. Tại sao lại có về không mà không phải là về ngày nào? Điều đó cho thấy: Tết, có những người đã chọn ở lại thành phố, chấp nhận ăn Tết xa nhà vì nhiều lý do. | Sao con cháu không về quê ăn Tết cho hết nỗi cô quạnh của người già? Nhiều khi nhìn ra đường thấy cảnh ông đèo cháu đi học mà tôi bắt thèm. Nhiều lúc nhà vắng tanh, vợ tôi lại càm ràm: "Thấy cảnh nhà người ta con cháu đông đủ vui vẻ mà ham". Cảnh nhà cô đơn, vợ chồng tôi có lúc phải cười ra nước mắt. | Buồn không duyên cớ và nhớ vu vơ về những ngày Tết đã xa thật xa TTO - Những ngày cuối tháng chạp trời không còn mưa, nắng vàng ấm nên những cơn gió heo may se se lạnh chỉ là cái cớ để các bà các cô quàng thêm chiếc khăn mỏng màu sắc để làm duyên. Những ngày này tự nhiên thấy buồn và nhớ... |
Xem thêm: mth.57705652112103202-oehgn-em-iougn-auc-tet-03-ueihc-nauht-hnab-em/nv.ertiout