Những câu hát của năm 2022 vẫn đang 'hot' trên cộng đồng mạng của giới trẻ trước thềm năm mới 2023 làm người trung niên như tôi cũng thích thú ngân nga. "Những thề nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền; Buông bỏ đi cho lòng bình yên; Thà yêu lấy một người bình thường; Để đêm về thì thầm nhớ thương; Mặc cuộc đời này sao cũng được". (Sao cũng được - sáng tác của Đông Thiên Đức).
Đâu phải muốn chọn bình thường là được
Người đi qua dông bão, trải nghiệm nhiều cung bậc cuộc đời thường sẽ tích tụ thêm phiền não lo âu, vậy sao ngay từ đầu ta không chọn điều đơn giản để làm, chọn người đơn giản để yêu, chọn ngày bình thường không thử thách để khước từ phấn đấu? Chọn 'không làm gì' quá khó khăn mỗi ngày để một năm mới sẽ trôi qua không lỗ, không mất, không thất bại?
Câu trả lời là liệu ta muốn chọn là chọn được đâu, muốn bình thường là bình thường được đâu. Không một ngày mới nào giống ngày hôm qua cả.
30 Tết, có người bạn của tôi còn hoang mang vì hình ảnh siêu âm của chị 'bỗng nhiên' không được tốt, làm sao ngay lập tức chị có thể cười rất tươi như những ngày cũ chị đã từng cười dù bản lĩnh yêu đời đến mấy.
Có rất nhiều thứ trong 'từ trường' bao phủ xung quanh chúng ta - bữa tiệc buffet của đời sống - khiến mình không thể 'tự chọn' ngay cái mình thích.
Ta chỉ có thể chọn lòng mình, cách mình suy nghĩ, đương đầu. Nhưng rồi ngay cả lòng minh, ý chí của mình cũng không phải luôn như cũ, mỗi ngày đều có khả năng thay đổi, người ta gọi là sóng gió ở trong lòng. Ta sẽ thế nào đây?
Tôi rất nhớ bài nói chuyện truyền cảm hứng trình bày bằng tiếng Anh lưu loát của Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Từ nhỏ cô ấy đã phải sống xa cha mẹ vì ba mẹ ly hôn.
Ngày bình thường của cô ấy là luôn mặc cảm lấy tóc che đôi 'tai to' của mình, cười sao để không ai nhận ra 'đôi môi dày' của mình, và mang nặng tâm trạng bất an của đứa trẻ thiếu tình thương suốt quãng đời đi học, đi làm thêm để tự trang trải chi phí cho bản thân.
Những ngày bình thường khá ảm đạm Thùy Tiên không mong muốn.
Nhưng rồi một hôm một người đã hỏi: "Sao em không đi thi sắc đẹp?". Câu hỏi đó đã khiến lòng cô dậy sóng, mình có thể không, người khác nghĩ mình có thể thì mình tại sao không thể?
Cô ấy đã luyện tập để bước qua những cuộc thi sắc đẹp trong nước và đại diện Việt Nam ra đấu trường quốc tế, đoạt lấy vương miện làm rạng danh không chỉ bản thân mình.
Vinh quang chỉ nằm trong hai chữ nhưng mồ hôi đổ xuống trong bao nhiêu giờ tập đi catwalk, nói tiếng Anh và bước qua trăm ngàn lời chê bai trên mạng. Để thay đổi những bình thường cũ của mình bằng những bình thường mới đầy nhọc nhằn nhưng xán lạn.
Tôi cũng thấm thía về tuổi trẻ gian khó của huyền thoại bóng đá Messi. Nếu một ngày không mắc chứng rối loạn hormone tăng trưởng thì có phải tương lai của Messi đã suôn sẻ và vinh quang hơn không? Không ai trả lời chắc được.
Nhưng việc phải chiến đấu với căn bệnh có thể hủy diệt mọi ước mơ của mình, chiến thắng nó và trở thành huyền thoại hôm nay đã đem lại cho trẻ thơ trên thế giới này một câu chuyện vượt qua nghịch cảnh.
Hãy yêu cả điều 'không bình thường'
Luôn có trở ngại rình rập trong ngày bình thường của chúng ta. Không ai sinh ra đã trở thành huyền thoại.
Thật thú vị khi chủ đề bình yên ngày càng trở thành 'cảm hứng' của âm nhạc, phim ảnh, quảng cáo và là chủ đề đáng quan tâm của giới trẻ. Nó cổ vũ lứa tuổi đang 'sôi sùng sục' không bỏ qua những việc nhỏ đáng làm, những điều bình dị rất đáng lưu tâm, yêu thương những người dù không hào nhoáng nhưng thực sự yêu thương mình.
Con đường đi của mỗi chúng ta khác nhau nhưng hầu hết đều chờ đợi sự bình yên hay chân tình ở cuối con đường.
Nhưng cuộc sống cũng là một bài hát của nhiều nốt nhạc, là một bữa tiệc buffet nhiều dư vị. Có đủ cay đắng ngọt bùi.
Không ai sinh ra để chọn sóng gió. Nhưng ngày bình thường ta hiểu rằng chúng cũng luôn đứng gần dông bão, người bình thường ta yêu hôm nay có thể vĩ đại hay sẽ thay đổi trong mai sau, những điều đó cũng đáng được xem là 'bình thường', ta cũng yêu lấy nó nhé.
Đừng đánh mất niềm tin và hãy luôn chờ đợi 'điều bình thường khó khăn nhất' có thể xảy ra.
Hãy chăm chỉ và yêu thương chân thành, là được. Đó là điều tôi tự chúc mình ở thời điểm bắt đầu xuân mới, ta sống lạc quan cho hôm nay và chờ ngày mai tới.
TTO - Ở khu khám 2 của Bệnh viện Mắt, tôi khựng lại mấy mươi giây khi nhận ra khu chờ khám vẫn còn những chiếc ghế giãn cách gạch chéo màu xanh trên ghế.
Xem thêm: mth.11620910122103202-ney-hnib-es-at-iod-gnouht-hnib-ueid-uey-iom-man/nv.ertiout