Năm qua quả là khoảng thời gian đáng nhớ với Trần Khánh Tường. Được TP.HCM tuyên dương "Tấm gương thầm lặng mà cao cả" chưa bao lâu, Tường tiếp tục được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM - danh hiệu cao quý dành cho điển hình trẻ nổi bật của TP mang tên Bác.
Cuộc trò chuyện cùng Tuổi Trẻ ngay những ngày đầu năm mới như khoảng lặng để Tường nhìn lại và dự tính cho chặng đường sắp tới.
Tường tâm tình:
- Tôi chọn học ngành điều dưỡng - kỹ thuật y học cũng vì nhiều lý do. Đầu tiên vì cả ba và mẹ tôi đều có bệnh nên tôi muốn học để có thể chăm sóc cho gia đình.
Thứ nữa, tôi thấy các bệnh nhân khi mắc bệnh, họ không chỉ bị tổn thương về thể chất mà còn chịu tổn thương về tinh thần nữa. Tôi muốn được làm gì đó để giúp đỡ họ trong khả năng của mình.
Khó khăn không chùn bước
* Vừa lo học, lại nặng gánh mưu sinh, có lúc nào chàng trai trụ cột của gia đình thấy "đuối" và làm sao để nạp lại năng lượng cho mình những khi ấy?
- Thật sự nhiều lúc mình cũng thấy mệt, cũng có cảm giác đuối lắm chứ! Nhưng chính sự vất vả đó cũng là nguồn động lực để mình phấn đấu từng ngày. Và hầu như chưa lúc nào mình để cho bất cứ khó khăn gì có cơ hội cản đường mình.
Thêm nữa, mình cũng hay tham gia các hoạt động xã hội và gặp nhiều người có hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình nhiều nhưng họ vẫn không buông bỏ.
Họ như nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh, giúp mình nhận ra có khi những vất vả chỉ là tạm thời và hoàn toàn có cách hóa giải được.
* Ai cũng biết học trường y chương trình khá nặng, mà bản thân bạn không chỉ có mỗi việc học...
- Việc học rất là nặng nữa kìa! Nhưng đó luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất nên mình vẫn phải ưu tiên thời gian cho việc học trước hết.
Dù trường có hỗ trợ nhiều song mình phải đi làm thêm để tự trang trải nhiều thứ. Mình chọn việc chạy xe ôm công nghệ vì có thể chủ động được thời gian, cứ rảnh giờ nào chạy giờ đó, cũng là để mình chủ động hơn với quỹ thời gian của bản thân.
* Hỏi thật, bạn có từng tự hỏi sao cuộc đời có vẻ bất công với mình không?
- Thật lòng thì đôi lúc tôi thấy tự ti lắm, cũng từng mong ước gia đình mình khá hơn xíu để chặng đường mình đi bớt vất vả hơn.
Nhưng dù thế nào gia đình vẫn là điều thiêng liêng và là phần vô cùng quan trọng đối với mình.
Đó không chỉ là nơi tôi được sinh ra, lớn lên mà còn giúp tôi cảm nhận những giá trị yêu thương, dạy tôi trưởng thành hơn mỗi ngày.
Nên dù có khó khăn đến mấy tôi tự dặn phải luôn có trách nhiệm với gia đình. Đó cũng là động lực giúp tôi phấn đấu từng ngày, nỗ lực hơn nữa để giúp gia đình mình vượt qua khó khăn.
Việc mình làm chỉ nhỏ nhoi thôi
* Được tuyên dương "Tấm gương thầm lặng mà cao cả", rồi "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM", các danh hiệu ấy liệu có tạo áp lực với bạn không?
- Trở thành "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM", tôi rất tự hào với danh hiệu cao quý ấy nhưng thẳng thắn mà nói tôi có chút áp lực.
Đôi lúc tôi tự hỏi mình có thật sự xứng đáng với danh hiệu chưa dù biết rằng hội đồng đã cân nhắc nhiều lẽ trước khi bỏ phiếu bầu chọn.
Ngay cả khi được TP tuyên dương "Tấm gương thầm lặng mà cao cả", tôi thấy những đóng góp của cá nhân mình cũng chưa có gì lớn lao, chỉ là đang làm những việc trong khả năng của mình mà chắc rằng ai ở vào hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm vậy.
Không những thế, ở ngoài kia nhiều người còn cống hiến nhiều hơn mình, nhiệt huyết còn hơn cả mình nữa.
Danh hiệu mình đã nhận rồi, câu hỏi tiếp theo là phải làm thế nào cho xứng đáng với những gì được trao gửi.
Dĩ nhiên, nếu ngay lúc này phải chỉ ra rằng tôi cần làm cái này, cái kia sẽ không đơn giản. Nhưng tôi ý thức rằng cần phải nỗ lực nhiều để hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.
* Người ta còn nhắc đến bạn với tên gọi thân thương "tài xế của những chuyến xe 0 đồng". Từ khi nào Tường làm điều đó, và bạn nhận lại gì khi làm vậy?
- Khi chạy xe, tôi bắt gặp những người bệnh có khi vẫn còn nguyên trên người những chiếc kim, gạc và không có tiền đi xe.
Mình phần nào cảm nhận được nỗi đau về thể xác cũng như cả những đớn đau tinh thần mà họ đang gánh chịu. Tôi muốn giúp họ chút thôi, chở chuyến xe không lấy tiền.
Ban đầu chỉ một vài chuyến, rồi ngày càng nhiều hơn vì nhiều người bệnh nghèo lắm. Sau mỗi chuyến xe, nhìn thấy họ cười, mình cũng thấy vui lây với hạnh phúc của họ.
Điều ấy nhỏ thôi nhưng không phải lúc nào mình cũng được nhìn thấy bệnh nhân khốn khó nở nụ cười, phải không?
* Bạn còn được biết đến là sinh viên hoạt động Đoàn - Hội năng nổ nữa nhỉ...
- Từ lúc phổ thông mình đã đến với hoạt động phong trào và nhận ra bản thân học được nhiều điều, giúp mình trưởng thành hơn, khiến mình có thể tự lập.
Môi trường ấy còn cho mình những trải nghiệm, nhận ra nhiều giá trị trong cuộc sống, cảm nhận sự hạnh phúc và động viên mình vượt qua khó khăn nên mình luôn cố gắng sắp xếp tham gia hoạt động dù có bận đến mấy chăng nữa.
Làm điều tốt sao phải e ngại!
* Bạn có thấy thực tế dường như nhiều người có phần e ngại khi làm điều tốt trong xã hội hiện nay không?
- Góc nhìn cá nhân, tôi nghĩ cuộc sống xã hội càng hiện đại đôi khi kéo theo sự thờ ơ, lối sống có phần vì bản thân nhiều hơn.
Thậm chí, cũng có người lợi dụng danh nghĩa làm việc tốt để che đậy điều gì đó hay đang vì mục tiêu trục lợi cho bản thân cũng có. Nhưng dù thế nào, tôi tin xã hội vẫn luôn còn đó những người tốt, tấm lòng thiện.
Vậy thì tại sao chúng ta không mạnh dạn làm những việc mình thấy đúng và thích, những điều bản thân nhận ra có ý nghĩa cho đời.
Tôi tin khi ai đó làm một điều thiện, bản thân họ sẽ thấy vui và không có gì phải e ngại cả. Mà đó không nhất thiết phải là việc gì to lớn, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ xung quanh ta. Chỉ cần mỗi người làm một chút, góp lại sẽ trở nên việc to lớn.
Ngày đầu tiên của năm mới 2023, Thành Đoàn TP.HCM tuyên dương 12 "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" trong buổi lễ trang trọng.
Xem thêm: mth.38600049003103202-cul-gnod-hnaht-ort-cul-pa-ed-ueib-ueit-ert-nad-gnoc-iov-iaoht-iod/nv.ertiout