Khoảng 14h ngày 13/3/1996, đồn cảnh sát ở huyện Lễ, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, nhận trình báo tên cướp hơn 20 tuổi, cao khoảng 1,7 m đang lái chiếc xe tang vật chạy theo quốc lộ về hướng tỉnh Hồ Bắc.
Cảnh sát nhanh chóng huy động lực lượng truy đuổi. Nghi phạm rời quốc lộ, lái vào đường nhỏ ở nông thôn hòng chạy trốn. Do đường hẹp, cảnh sát phải xuống xe chạy bộ đuổi theo. Nghi phạm mải quan sát phía sau nên bất cẩn lao xe máy xuống mương, rồi tiếp tục chạy bộ.
Sau 5 km, hắn chạy vào ruộng rau cải, cảnh sát lập tức kêu gọi các nông dân đang làm việc trên đồng tham gia bắt cướp. Đám đông nhặt đòn gánh làm vũ khí, bao vây nghi phạm theo chỉ dẫn của cảnh sát. Hắn vội móc một xấp tiền trong túi ném về phía đám đông, hy vọng họ sẽ nhặt tiền để có lối thoát. Tuy nhiên không ai quan tâm đến tiền mà tiếp tục phối hợp với cảnh sát, khống chế nghi phạm.
Cảnh sát thu trên người hắn một con dao gấp dài 30 cm có vết máu, cùng năm chứng minh thư không rõ nguồn gốc. Kẻ này khai tên Lý Doanh, quê Hà Nam, nhưng được xác định là thông tin giả. Thấy hắn có nhiều điểm đáng ngờ, cảnh sát quyết định điều tra từ con dao dính máu.
Kết quả xét nghiệm cho thấy trên dao là máu người, có cũ và mới, thuộc hai nhóm máu khác nhau, nhưng không phải máu của Doanh. Khi bị thẩm vấn, Doanh từ chối tiết lộ thông tin. Ngay đêm đó, hắn cắn lưỡi trong trại tạm giam, vờ bị co giật tứ chi để yêu cầu đến bệnh viện điều trị.
Cảnh sát đưa Doanh vào bệnh viện, đồng thời tăng cường canh gác, lập tức áp giải hắn về trại tạm giam ngay khi qua khỏi nguy hiểm và lắp camera giám sát. Thấy không có hy vọng trốn chạy, Doanh bẻ gãy cán bàn chải đánh răng bằng nhựa rồi mài nhọn với ý đồ tự tử. Hành động này bị các tù nhân cùng phòng phát hiện, ngăn chặn. Lúc này, Doanh đã hết chiêu trò.
Khi bị thẩm vấn một lần nữa và yêu cầu giải thích vết máu trên con dao thu được năm đó, Doanh kể bị cướp và buộc phải tự vệ.
Theo đó, ngày 12/3, Doanh bắt xe ôm của một thanh niên khoảng 30 tuổi từ thị trấn Lễ Dương, huyện Lễ. Khi xe đến khu vực hoang vu, tài xế chợt dừng xe, quay lại bóp cổ Doanh đòi giao hết tiền tài. Hắn vờ nghe theo, rút dao gấp đâm đối phương một nhát rồi nhân cơ hội bỏ chạy.
Qua điều tra, cảnh sát tìm ra người đàn ông lái xe máy chở Doanh, nhưng câu chuyện hoàn toàn tương phản. Tài xế bị Doanh cầm dao đâm bảy nhát để cướp xe, may mắn thoát chết nhờ dùng tay cản, khiến bàn tay gần như bị chém đứt.
Trong cuộc thẩm vấn tiếp theo, khi biết cảnh sát đã tra ra sự thật, tâm lý của Doanh dần suy sụp. Hắn không hé miệng suốt ba giờ, cuối cùng quyết định khai nhận chuỗi tội ác rúng động.
Tên thật của Lý Doanh là Hàn Chấn Doanh, sinh năm 1973 ở tỉnh Hà Nam. Gia đình đông con, nghèo khổ khiến Doanh bị bố mẹ đem cho người khác nuôi. Hắn chỉ học hết lớp hai rồi bỏ học, đi lang thang khi mới 8 tuổi.
Năm 1990, Doanh bị kết án 9 năm tù ra tội trộm cắp. Do cải tạo tốt, hắn được thả tự do sớm vào tháng 1/1995. Tuy nhiên không lâu sau, hắn lại bị bắt vì tội cướp tài sản. Nhân cơ hội được đưa đi bệnh viện, Doanh bỏ trốn.
Tháng 3/1995, Doanh sát hại, cướp tài sản của một du khách trên núi Võ Đang, tỉnh Hồ Bắc vì cần tiền mua thức ăn. Ngày 26/3, hắn trốn đến tỉnh Hà Nam, đột nhập nhà dân giữa đêm, dùng búa sát hại nạn nhân đang ngủ và cướp hơn 1.000 nhân dân tệ. Đến tháng 6, Doanh chạy trốn đến huyện khác, tiếp tục đột nhập giết người, cướp của, kiếm được 20.000 nhân dân tệ.
Khi đến thành phố Trịnh Châu, Doanh va chạm trên đường với một người đàn ông họ Hồ, bị mắng vài câu. Hắn lén đi theo người này về nhà, ngay đêm đó đột nhập, sát hại ông Hồ cùng vợ con.
Doanh liên tục giết ba người ở ba thành phố khác đến khi gặp Triệu Diễm Hà vào cuối năm 1995 ở Hồ Bắc. Hà là nhân viên một tiệm làm đẹp, thấy Doanh lang thang tội nghiệp nên giúp đỡ. Hắn nhanh chóng chiếm được trái tim Hà vì vẻ ngoài thật thà, khéo ăn nói. Biết bạn trai là tội phạm đào tẩu, Hà không rời bỏ mà cùng hắn đi trốn khắp nơi.
Tuy nhiên, khi Hà muốn về thăm quê vì nhớ nhà, Doanh không cho phép. Hai người liên tục cãi nhau. Doanh tức giận đe dọa: "Nếu dám đi, tôi sẽ giết cô".
Sợ Hà phản bội, hắn dẫn cô trở lại Hồ Bắc, sát hại khi đến đoạn đường vắng. Tình cờ có người đi ngang qua, Doanh không kịp lau máu trên dao, vội rời khỏi hiện trường. Hà chết vì mất máu quá nhiều trên đường đến bệnh viện.
Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn không ngừng, Doanh thú nhận đã gây ra 67 tội ác tại 15 tỉnh, thành phố và khu tự trị, trong đó sát hại 63 người và làm bị thương 10 người. Cảnh sát chỉ có thể xác minh 33 vụ trong số đó.
Doanh khai rằng chứng minh thư của 27 nạn nhân bị sát hại, lượng lớn tiền mặt và vài thỏi vàng được giấu trong tường nhà Hà. Cảnh sát tìm được tang vật theo lời hắn nói.
Theo thống kê của cảnh sát, Doanh được ra tù ngày 25/1/1995 và bị bắt lại vào ngày 13/3/1996, trong khoảng thời gian này còn bị tạm giam hơn ba tháng, nghĩa là trên thực tế, Doanh liên tiếp gây án chỉ trong vòng chưa đầy một năm.
Sau khi phạm tội ở nhiều thành phố lớn mà không bị bắt, Doanh nảy sinh tâm lý coi thường luật pháp, không ngờ bị sa lưới khi cướp xe máy ở một huyện nhỏ.
Trong quá trình gây án khắp nơi, Doanh còn hẹn hò bốn phụ nữ khác, người lớn nhất 20 tuổi và nhỏ nhất mới 17 tuổi.
Ngày 27/12/1996, Doanh bị kết án tử hình. Hắn kháng cáo nhưng tòa bác đơn.
Trước khi bị xử bắn vào sáng 29/4/1997, kẻ bị coi là sát nhân số một tỉnh Hà Nam nói lời cuối: "Cả đêm qua tôi không ngủ, không nghĩ gì cả, tôi biết mình sai, nhưng giờ đã không thể sửa chữa được nữa".
Tuệ Anh (Theo Zhihu, 163)
Xem thêm: lmth.2139964-iougn-76-iah-tas-teyuq-oax-ek-iov-irt-uad-couc/ten.sserpxenv