Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010 vừa kết thúc, Trương Thái Hồng vội vàng đuổi theo một thí sinh, cầm bản kết quả thẩm định và khóc: “Thượng Thượng, con là con của mẹ, về nhà với mẹ đi”. Cậu học sinh này chính là con trai ruột “đã chết” của Trương Thái Hồng hồi 17 năm trước.
Con dâu khốn khổ
Trương Thái Hồng, một phụ nữ đến từ huyện Bái, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), là y tá tại Bệnh viện Nhân dân và kết hôn với một thợ cơ khí làm việc trong nhà máy ô tô. Gia đình nhà chồng có quan niệm trọng nam khinh nữ khá nghiêm trọng. Đám cưới không lâu thì có tin vui, mẹ chồng vui mừng đến mức ngày nào bà cũng không khỏi thì thầm vào tai Trương Thái Hồng: “Đứa bé nhất định là con trai”.
Trương Thái Hồng lo lắng trong lòng, nhưng không biết phải làm gì mới đúng.
Số phận thật trêu ngươi, đứa con đầu lòng không thể giữ được. Mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu ngày càng xấu đi.
Vài tháng sau, Trương Thái Hồng lại có thai, mẹ chồng muốn đưa Trương Thái Hồng đến bệnh viện để kiểm tra giới tính của đứa bé.
Nghe vậy, Trương Thái Hồng tức giận và cãi nhau với mẹ chồng. Chồng cô đã tát Trương Thái Hồng vì dám lớn tiếng với mẹ. Cái tát này khiến Trương Thái Hồng sụp đổ, chạy về nhà bố mẹ đẻ khóc tức tưởi. Vì bố mẹ đi làm ở thành phố nên Trương Thái Hồng phải đến nhà anh họ.
Vợ chồng anh họ nói với Trương Thái Hồng: "Em có thể yên tâm sống ở nhà anh. Tầng dưới có bệnh viện, cũng rất thuận tiện để khám thai và sinh con". Trong thời gian mang thai, anh họ chị dâu đã chăm sóc cô rất chu đáo.
Mất con, hôn nhân tan vỡ
Tháng 7/1993, Trương Thái Hồng sinh thành công một bé trai nhưng lại hôn mê vì thể chất suy nhược. Tỉnh dậy, anh họ nói với cô với vẻ buồn bã: “Đứa trẻ sinh ra bị khuyết tật, giữ nó lại sẽ phiền toái. Anh sợ em buồn nên đã cho đi rồi”.
Trương Thái Hồng suy sụp và khóc, dù thế nào đi nữa, con cũng là máu thịt. Cô cầu xin anh họ đưa con về với cô nhưng chị dâu nói: “Đứa trẻ đã chết cóng ở ngoài đường rồi”.
Về cái chết của con, chồng và mẹ chồng Trương Thái Hồng tỏ ra bình tĩnh đến đáng sợ.
Trương Thái Hồng vô cùng tuyệt vọng và lập tức đệ đơn ly hôn. Sau đó, cô quay lại bệnh viện nhiều lần để tìm con nhưng đều hoài công.
Sau đó, Trương Thái Hồng gặp người chồng hiện tại của cô, là một giáo viên.
Trương Thái Hồng đang làm y tá tại Bệnh viện Nhân dân thì tình cờ nghe thấy có người kể chuyện: “Hơn mười năm trước, một người phụ nữ ở bệnh viện này có một đứa con với người đàn ông làm việc trong xưởng ô tô. Tôi nghe nói đứa bé chết cóng nhưng thực ra nó vẫn còn sống”.
Trương Thái Hồng vui mừng, nhưng người ta chỉ truyền tai nhau câu chuyện này, chứ không hề có bất kỳ manh mối nào. Song điều này đã giúp cô có thêm niềm tin rằng con vẫn còn sống trên đời.
Một lần nọ, Trương Thái Hồng đến trường tìm chồng và gặp một cậu học sinh ở cổng trường trông rất giống chồng cũ của cô. Cô vội vàng chạy đến hỏi: “Cháu tên gì, sinh năm bao nhiêu?”.
Thanh niên ấy tên Lưu Thượng Thượng, sinh năm 1993.
Cô nhờ chồng mình hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của Lưu Thượng Thượng và biết được mẹ của cậu thực ra là chị ruột của anh họ cô, Trương Vân. Trương Thái Hồng tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cô đã nghe nói từ lâu Trương Vân không thể sinh con, vậy làm sao chị ta có thể có con trai được?
Cô kể cho chồng nghe chuyện này và nghi ngờ Lưu Thượng Thượng chính là con trai cô đã chết cóng 17 năm trước.
Vở kịch khiến hai mẹ con chia lìa
Trương Thái Hồng thường đến trường tìm Lưu Thượng Thượng. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng cô cũng làm xét nghiệm quan hệ huyết thống và biết được Lưu Thượng Thượng đúng là con trai mình. Trương Thái Hồng hào hứng đi tìm Lưu Thượng Thượng nhưng không thành công, cậu đột nhiên chuyển trường, từ đó Trương Thái Hồng lại mất tin tức về con trai.
Trương Thái Hồng đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc nhưng cảnh sát cho biết vụ việc đã trôi qua 17 năm, theo luật liên quan, thời hiệu 10 năm đã hết, vụ án sẽ không được khởi tố.
Lực bất tòng tâm, Trương Thái Hồng chọn cách đăng lên mạng chia sẻ câu chuyện con trai bị bắt cóc. Nhờ vậy cô biết được thông tin Lưu Thượng Thượng trở về huyện Bái để thi tuyển sinh đại học.
Trương Thái Hồng ngồi xổm ở trung tâm khảo thí, để chờ đợi Lưu Thượng Thượng thi xong bước ra.
Lưu Thượng Thượng liếc nhìn kết quả thẩm định, nhưng lại thờ ơ nói: "Lúc đầu cô đã ném tôi đi. Bây giờ tôi đã lớn rồi, có phải đã quá muộn màng?". Những lời này là do cha mẹ nuôi của Lưu Thượng Thượng dạy trước để đối phó khi có ai đến hỏi nhận lại họ hàng.
Trương Thái Hồng vừa nói vừa khóc, kể cho con trai nghe tất cả về việc cô đã bị lừa dối như thế nào, và toàn bộ quá trình đau khổ tìm lại cậu. Thì ra chị ruột của anh họ không có con nên đã nảy ra ý tưởng dàn dựng trộm con của Trương Thái Hồng.
Chứng kiến sự đau khổ của Trương Thái Hồng, Lưu Thượng Thượng đã khóc và thừa nhận người mẹ đáng thương này.
Thế nhưng, mẹ nuôi Lưu Thượng Thượng đã đệ đơn kiện Trương Thái Hồng lên tòa, yêu cầu cô trả lại số tiền nuôi dưỡng con trai, tổng cộng là 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng).
Không chịu nhân nhượng, Trương Thái Hồng đã kiện anh họ chị dâu ra tòa. Cuối cùng, tòa án đã phán quyết việc cha mẹ nuôi nhận con nuôi là bất hợp pháp và quyền giám hộ của Lưu Thượng Thượng thuộc về Trương Thái Hồng. Sau 17 năm ngậm đắng nuốt cay, con trai của Trương Thái Hồng “sống lại” và trở về bên cô.
Nguồn: Sohu