vĐồng tin tức tài chính 365

Vệ tinh quân sự - cuộc đua do thám từ không gian

2024-01-26 09:39
Vệ tinh định vị Navstar của không quân Mỹ -  Ảnh: af.mil

Vệ tinh định vị Navstar của không quân Mỹ - Ảnh: af.mil

Các nhà sử học quân sự thường ví chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất (năm 1990 - 1991) là "cuộc chiến không gian đầu tiên".

Dù cuộc chiến thực sự không diễn ra trên quỹ đạo nhưng hệ thống định vị toàn cầu qua vệ tinh (GPS) đã giữ vai trò hết sức quan trọng giúp liên quân do Mỹ đứng đầu nhanh chóng tiêu diệt quân đội Tổng thống Saddam Hussein.

"Sự ra đời GPS đặc biệt kịp thời với các lực lượng Mỹ trong chiến tranh vùng Vịnh, chủ yếu để giải quyết câu hỏi muôn thuở là tôi đang ở đâu và tôi sẽ đi đâu.

ANTHONY MASTALIR

Định vị chính xác và điều khiển hỏa lực

Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất khởi đầu tháng 8-1990 sau khi quân đội Iraq chiếm Kuwait. Phương Tây quyết định lập liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm giải phóng Kuwait.

Sau khi liên quân tấn công phủ đầu bằng tên lửa và không kích, cuộc chiến trên bộ của chiến dịch Bão sa mạc mở màn ngày 24-2-1991.

Chiến trường sa mạc khắc nghiệt ở Kuwait và Iraq, quân đội Mỹ gặp nhiều khó khăn. Thường pháo binh tấn công hệ thống phòng thủ đối phương để dọn đường cho bộ binh. Nhiệm vụ này cần khoảng một ngày để khảo sát chiến trường và chuẩn bị đạn dược.

Lính Mỹ không thể làm như vậy ở Kuwait vì xe tăng, xe bọc thép của bộ binh di chuyển thần tốc đến 50km/h. Với tốc độ như vậy, pháo phải được bố trí nhanh chóng, khai hỏa rồi di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Điều đáng lo ngại là Iraq có thể sử dụng vũ khí hóa học. Chưa kể trong sa mạc rất dễ đi lạc vì không có đường sá, biển báo giao thông hay địa hình cây cối xác định vị trí.

Để giải quyết vấn đề này, Lầu Năm Góc đã trông cậy hệ thống định vị GPS trong quá trình điều chuyển các đơn vị.

Trao đổi với tạp chí Scientific American (Mỹ), nhà nghiên cứu Anthony Mastalir - nguyên đại tá phó tư lệnh phi đoàn không gian 50 tại căn cứ không quân Schriever ở Colorado - nhận xét: "Sự ra đời của GPS đặc biệt kịp thời đối với lực lượng Mỹ trong chiến tranh vùng Vịnh, chủ yếu để giải quyết câu hỏi muôn thuở là tôi đang ở đâu và tôi sẽ đi đâu. Thông tin đó đặc biệt quan trọng khi bạn có rất ít cột mốc hoặc điểm tham chiếu như trong trường hợp quân đội Mỹ".

Nhờ tín hiệu GPS, liên quân có thể xác định vị trí để phá tuyến phòng thủ quân đội Iraq, đồng thời có thể bắn với mức độ chính xác chưa từng có trên sa mạc rộng lớn gần như suốt ngày đêm bất chấp điều kiện khó khăn.

Thiếu tá không quân Marc Drake từng là trưởng phòng phân tích tác chiến, phi đoàn tác chiến không gian số 2 trong chiến tranh vùng Vịnh, giải thích GPS rất quan trọng vì giúp bộ binh "di chuyển qua các địa hình mà người Iraq không thèm phòng thủ vì họ nghĩ không ai có thể tìm đường đi qua đó".

Nhiều nhiệm vụ tác chiến đã có thể thực hiện được hoặc cải tiến hiệu quả nhờ hệ thống GPS như ném bom chính xác, điều khiển hỏa lực pháo binh yểm trợ, định vị chính xác các đơn vị đang cơ động.

GPS cũng hỗ trợ một số hoạt động của lực lượng đặc biệt như tìm kiếm và cứu nạn trong chiến đấu.

GPS còn là công cụ trung tâm của vũ khí pháo binh mới như hệ thống tên lửa chiến thuật mới ra mắt vào đầu chiến tranh vùng Vịnh. Tên lửa đạt tầm bắn đến 270km sử dụng vệ tinh Navstar dẫn đường để xác định mục tiêu tấn công.

Hệ thống định vị GPS gồm các vệ tinh có khả năng cập nhật thông tin vị trí địa lý theo thời gian thực. GPS gồm ba thành phần: Vệ tinh, máy thu và trạm điều khiển mặt đất.

Phi đoàn tác chiến không gian số 2 đã sử dụng trạm điều khiển chính đặt tại căn cứ Schriever cũng như mạng lưới các trạm giám sát và ăng ten mặt đất trên thế giới giữ nhiệm vụ xác định quỹ đạo các vệ tinh GPS của Mỹ và cập nhật hướng dẫn thông tin định vị.

Chảo bắt sóng vệ tinh di động của quân đoàn VII Mỹ trênsa mạc Saudi Arabia năm 1991 - Ảnh: armyhistory.org

Chảo bắt sóng vệ tinh di động của quân đoàn VII Mỹ trênsa mạc Saudi Arabia năm 1991 - Ảnh: armyhistory.org

Hệ thống GPS chỉ mới có 19 vệ tinh

Quân đội Mỹ quyết định giao phó số phận quân đội cho hệ thống định vị GPS là một canh bạc lớn. Một hệ thống GPS hoạt động đầy đủ cần có 24 vệ tinh nhưng đến tháng 4-1995 Mỹ mới làm được điều này.

Theo trang web của không quân Mỹ, đầu năm 1991 hệ thống Navstar không quân Mỹ chỉ mới có 19 vệ tinh gồm ba thế hệ cũ mới lẫn lộn (GPS I, II và IIA). Khác với GPS hiện nay phủ sóng 24/7, các vệ tinh Navstar ban đầu chỉ cung cấp thông tin khoảng 19 tiếng/ngày với sai số 16m.

Máy thu GPS cũng thiếu trước hụt sau. Đầu tiên chỉ có 550 máy thu Manpack PSN-8 được sử dụng. Máy nặng 8kg trị giá 45.000 USD. Loại thứ hai cơ động hơn là bộ thu AN/PSN-10 (SLGR) nặng 1,8kg.

Quân đội Mỹ có khoảng 3.500 máy do Công ty Trimble Navigation sản xuất. Do thiếu máy thu, Bộ Quốc phòng Mỹ đồng ý cho gia đình quân nhân gửi máy thu GPS dân sự để tìm đường. Các quân nhân buộc chặt máy thu vào xe Humvee hoặc xe tăng trong lúc chuyển quân trên sa mạc xa lạ.

Một trong những sản phẩm phổ biến nhất là máy thu dân dụng NAV 1.000M có giá 3.000 USD của Tập đoàn Magellan Corp vốn được thiết kế để định vị tàu biển nhỏ và rất phổ biến cuối những năm 1980 đối với người chơi du thuyền, người đi bộ dã ngoại và các nhà thám hiểm.

Các máy thu GPS được gắn vào bảng điều khiển xe cơ giới, máy bay trực thăng và cũng được sử dụng trên máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker và máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortresses.

Hệ thống GPS đã góp phần thay đổi kết quả chiến tranh song bộc lộ một số nhược điểm. Tín hiệu tương đối yếu của GPS thường không đáng tin cậy và dễ bị gây nhiễu trong quá trình truyền tín hiệu.

Lầu Năm Góc cũng đã nhận thấy mối nguy hiểm khi phụ thuộc quá nhiều vào GPS. Cơ quan Các dự án nghiên cứu tiên tiến quốc phòng (DARPA) của Bộ Quốc phòng Mỹ đã sớm nhận ra cần phải phát triển các loại vũ khí dẫn đường bằng laser và các loại vũ khí khác có khả năng xác định mục tiêu dù không có GPS.

DARPA cũng đã thực hiện chương trình Đồng hồ nguyên tử với độ ổn định nâng cao (ACES) để phát triển đồng hồ nguyên tử xách tay chạy bằng pin nhỏ như điện thoại di động.

Thế hệ đồng hồ này cung cấp chính xác thông tin về thời gian và tọa độ ngay cả khi bị cắt khỏi liên lạc vệ tinh.

Lính Mỹ dùng máy thu tín hiệu GPS trong chiến dịch Bão sa mạc - Ảnh: Lục quân Mỹ

Lính Mỹ dùng máy thu tín hiệu GPS trong chiến dịch Bão sa mạc - Ảnh: Lục quân Mỹ

Độ chính xác và tin cậy của hệ thống định vị GPS trong chiến tranh vùng Vịnh còn thấp, nhưng liên quân nhờ có 16 vệ tinh và các máy thu GPS trên mặt đất, giai đoạn chiến đấu trên bộ của chiến dịch Bão sa mạc chỉ kéo dài khoảng 100 giờ (bốn ngày).

Quân đội Iraq tổn thất từ 20.000 - 35.000 người chết và khoảng 100.000 người bị thương. Về phía liên quân có 292 người thiệt mạng và 766 người bị thương.

-------------------

Một ngày trước khi xe tăng Nga tiến vào Kiev, vệ tinh thương mại đã chụp được đơn vị xe tăng Nga áp sát biên giới Ukraine.

Kỳ tới: Vệ tinh thương mại ra chiến trường

Vệ tinh quân sự - cuộc đua do thám từ không gian - Kỳ 3: Tuyệt mật vệ tinh do thám HexagonVệ tinh quân sự - cuộc đua do thám từ không gian - Kỳ 3: Tuyệt mật vệ tinh do thám Hexagon

Nhiều năm sau khi chương trình Hexagon kết thúc, ảnh vệ tinh thu thập được vẫn được giữ bí mật vì cộng đồng tình báo Mỹ không muốn thế giới biết vệ tinh do thám của Mỹ hoạt động thành công đến đâu.

Xem thêm: mth.10814840062104202-naig-gnohk-ut-maht-od-aud-couc-us-nauq-hnit-ev/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vệ tinh quân sự - cuộc đua do thám từ không gian”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools