Ngày nào Trí cũng dùng chân chải tóc cho vợ - Ảnh: DIỆU QUÍ
Yêu lúc nào không hay
Trong căn phòng trọ tại phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương, Kim Thị Bích Tiền (26 tuổi, trú TX Tân Châu, An Giang) vừa đi dạy học về sau buổi chiều. Chị tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nấu ăn chờ chồng về. Trò chuyện với chúng tôi, mắt Tiền sáng lên, nở nụ cười tươi khi nhớ về lần đầu gặp gỡ của hai người.
Tiền kể mối lương duyên của mình và người chồng bị khuyết tật tay bẩm sinh bắt đầu vào năm 2014. "Có một lần đi thi ở Trường đại học An Giang, vô tình tôi từ trên lầu nhìn xuống, thấy anh Trí đi dưới sân trường. Tôi nghĩ ai mà xạo quá, đi mà bỏ tay vô trong áo, chứ không biết là do anh Trí không có tay" - Tiền cười nhớ lại.
Lần gặp ấy chỉ thoáng qua, sau đó Tiền cũng không nghĩ gì nhiều. Bẵng đi một thời gian, đến năm 2, Tiền tình cờ ở cùng phòng trọ với cô bạn học của Trí (Nguyễn Minh Trí, 29 tuổi, ở huyện Châu Phú, An Giang). Và cũng từ đây, mối duyên của cặp đôi "đũa lệch" bắt đầu. Biết Trí bị cụt tay bẩm sinh, Tiền nhờ bạn mời anh đi ăn vì tò mò muốn xem anh ăn uống thế nào.
Vài lần gặp gỡ, trò chuyện thân tình, Tiền cảm phục con người có nghị lực phi thường, và muốn giúp đỡ Trí. Kể từ đó, họ trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Nhiều lần chuyện trò, đi ăn, đôi bạn dần nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng vì e ngại mình tật nguyền nên Trí không dám nói yêu. Hiểu được điều đó, Tiền đã mở lời "không muốn làm bạn nữa, mà muốn làm người yêu".
Và mối tình "đũa lệch" như câu chuyện cổ tích có thật ở thì hiện tại giữa cô giáo mầm non với chàng nhân viên công nghệ thông tin không tay bắt đầu từ đó. Trí tâm sự không biết mình đã yêu cô gái từ lúc nào, cũng chẳng biết ai yêu ai trước. Chỉ biết cả hai đã yêu nhau chân tình, và tình yêu cứ thế chín muồi.
Và anh cũng gắp món ăn cho người mình yêu thương - Ảnh: DIỆU QUÍ
Từng nghĩ tình yêu sẽ không đến đâu
Tuy nhiên, tình yêu đâu chỉ có thơ và hoa hồng, "đôi đũa lệch" Trí - Tiền đã phải đối mặt không ít sóng gió. Trong khi bên đàng trai rất mừng vì con trai mình tìm được người yêu xinh xắn, thật lòng, thì nhà gái lại khó chấp nhận chuyện con gái mình đang là nữ sinh viên xinh đẹp, sắp sửa thành cô giáo lại trao trái tim cho một người tật nguyền.
Tiền kể lại hồi mối tình mới chớm, Tiền đưa người yêu về ra mắt gia đình nhưng giấu chuyện hai đứa, chỉ nói là bạn. Sau một, hai lần, biết không thể giấu được mãi, chị nói sự thật với cha mẹ.
Hay tin, cha mẹ Tiền tuy không quyết liệt ngăn cản nhưng cũng tỏ ý không vui. "Con đừng tiếp tục nữa, khổ bạn ấy, khổ cả mình" - mẹ chị nhẹ nhàng khuyên. Thương con, nhưng bà không biết Trí đủ sức cáng đáng gia đình không và sợ cháu mình sau này sinh ra lỡ chẳng may bị di truyền từ cha.
Không được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè cũng giận hờn vì "mày mà chịu ổng thì sẽ khổ đó", Tiền khóc rất nhiều. Có lúc Tiền còn bi quan nghĩ cuộc tình này sẽ chẳng đi tới đâu, càng không thể có một đám cưới như mong ước.
Tuy vậy, Tiền và Trí vẫn cố gắng bên nhau từng ngày, dù khi ấy chẳng ai chúc phúc. Mấy lần về quê, Tiền tâm sự với mẹ rất nhiều. "Tôi muốn mẹ hiểu con gái mình hơn để dần chấp nhận anh Trí, và để mẹ "cùng phe" giúp tôi thuyết phục cha. Bởi cha khó lắm nên phải nhờ mẹ nói tiếp vào" - Tiền cười kể.
Rồi đến một ngày, Tiền lấy hết can đảm nói với cha mẹ: "Con thương anh Trí thật lòng. Con không muốn bất hiếu, cãi lời cha mẹ, nhưng cũng chẳng thể phụ anh ấy. Nếu cha mẹ không chấp nhận, con sẽ ở vậy cả đời không yêu ai, cũng không đám cưới, chỉ đi làm kiếm tiền sống thôi".
Mặt khác, Tiền cũng tạo cơ hội cho gia đình mình hiểu Trí hơn. Mưa dầm thấm lâu, dần dà gia đình Tiền bằng lòng với chàng rể đặc biệt này sau khi hiểu tấm chân tình của anh dành cho con gái mình. Bạn bè Tiền cũng bắt đầu ủng hộ khi biết cô đã chọn đúng người.
Hạnh phúc giản đơn
Sau sáu năm yêu nhau đầy sóng gió, đôi trẻ đã có được "happy ending" (cái kết hạnh phúc), một đám cưới tổ chức ở quê nhà của cả hai người tại An Giang và Bình Dương, nơi họ làm việc.
"Lúc đó thì chín muồi rồi, quen lâu rồi mới dám quyết định cưới nên tôi không hề cảm thấy khổ sở, thiệt thòi khi chuẩn bị tạo lập cuộc sống vợ chồng" - Tiền vui vẻ tâm sự. Họ yêu nhau đã lâu, song chuyện tình này chỉ có cha mẹ hai bên và một vài bạn bè thân của họ biết. Ngày nhận được thiệp cưới, ai cũng bất ngờ, nhiều lời chúc phúc đôi trẻ, nhưng cũng không thiếu lời ra tiếng vào.
"Lúc đi mời đám cưới, mẹ tôi cầm sẵn điện thoại cho mọi người coi trước hình chú rể, để khi dự đám cưới khỏi sốc" - Tiền kể thêm rằng lúc biết hoàn cảnh chú rể, có người hỏi mẹ chị: "Có đứa con gái duy nhất (dưới Tiền còn một em trai) mà bà gả cho người như vậy, rồi về nó phải lo cho thằng này sao?".
"Nhưng mẹ tôi nói con rể tự làm được hết. Rồi dặn tôi chọn thì chấp nhận với sự lựa chọn của mình, khổ thì con chịu chứ ba mẹ không sống đời với con được" - Tiền kể và mở album hình cưới cho chúng tôi xem, trong đó có tấm hình đặc biệt chú rể vui vẻ cầm micro bằng chân để hát trong ngày cưới.
Sau khi kết hôn vào tháng 10-2020, đôi lứa chuyển đến căn nhà trọ tại phường Bình Hòa hiện nay để tiện làm việc. Vợ chồng đi làm từ sáng đến chiều, có ngày Trí phải tăng ca đến 8h tối. Hôm nào về sớm hơn, Trí vô bếp nấu cơm, làm đồ ăn đã được vợ mua trữ sẵn, rồi lau dọn nhà đợi vợ về cùng ăn cơm với nhau.
"Đi làm xong là về thẳng nhà, không la cà nhậu nhẹt hay đi chơi gì. Anh ấy nghĩ cho vợ nhiều hơn bản thân mình. Ngày nào cũng vuốt tóc cho vợ ngủ mới ngủ sau. Ăn cơm, ảnh cũng hay dùng chân gắp đồ ăn cho tôi, ăn xong dọn chén và rửa luôn, lúc nấu ăn thì phụ vợ chứ không ngồi chơi, bấm điện thoại" - Tiền cảm động kể về chồng.
Hồi còn yêu nhau, thỉnh thoảng đôi lứa có chuyến đi chơi xa. Căn phòng trọ treo đầy những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc họ vui vẻ khi đi du lịch, tốt nghiệp đại học, chụp với họ hàng, bè bạn. Cuối tuần, nếu không bận việc gì khác, Tiền thường "đèo" chồng về chơi ở Long An, quê ba nuôi củaTrí.
"Từ ngày yêu Trí đến nay, Tiền đã bao giờ thấy hối hận không?" - chúng tôi hỏi. "Anh không hoàn hảo về ngoại hình, nhưng với tôi thì anh là một người chồng rất tốt" - Tiền hạnh phúc nhìn chồng.
Cuối buổi trò chuyện, Tiền khoe với chúng tôi là đã mang thai gần hai tháng. "Mừng thì có mừng mà cũng lo lắm. Hai vợ chồng chỉ cầu mong đứa nhỏ sinh ra bình thường, khỏe mạnh" - Tiền tâm sự.
Chúng tôi cũng chúc an lành, hạnh phúc cho đôi vợ chồng son trẻ. Tình yêu từ trái tim sẽ làm nên tất cả.
May mắn lấy được nhau
"Từ sinh hoạt cá nhân hay những chuyện lặt vặt, anh Trí đều tự mình làm hết, như đội nón bảo hiểm, mở khóa cửa nhà, làm cá, lặt rau, lau nhà, rửa chén, nên tôi rất yên tâm. Chỉ có một, hai cái khó phải nhờ đến tôi như khiêng thùng nước, dắt xe..." - Tiền kể thêm với nụ cười tự hào rằng mình may mắn lấy được người chồng thật thà, hài hước, chịu thương chịu khó và hiếu thảo.
*******************
Cô tỉnh dậy sau tai nạn kinh hoàng, câu đầu tiên mà cô thốt lên được là hai tiếng: "Mình ơi!" để tìm chồng. Sau đó, cô chỉ muốn tắt lịm cuộc đời khi nhìn thấy một chân mình đã bị cưa sát...
Kỳ tới: "Mình ơi" - thương lắm nghĩa tào khang
TTO - 'Đã què còn cụt!' - nhiều người đã nói về ông như thế. Cả đời mình, ông Tèo chẳng bao giờ tưởng tượng được có ngày ông lại vớ được 'cục vàng' mà suốt đời ông thương yêu.
Xem thêm: mth.94915040180101202-tuc-hnac-mihc-gnahc-gnouht-6-yk-hcel-aud-iod-gnuhn-hnit-neyuhc/nv.ertiout