"Thân gửi các bạn,
Sau 13 năm chung sống cùng 2 người con xinh xắn, Yale và tôi đã đường ai nấy đi. Yale đã dọn ra khỏi nhà tuần trước."
Diane thân mến,
Trong vài năm qua, cô biết mọi thứ về gia đình tôi. Cô biết khi nào các con tôi tham gia giải bóng đá; cô biết khi nào chúng đi tập bơi. Cô thậm chí còn biết biệt danh hồi nhỏ của chúng.
Vào ngày 18/12/2009, trên một chuyến bay trưa, tôi đã đưa các con đến Mỹ nghỉ lễ Giáng sinh. Cùng ngày đó 18/12/2009, trên một chuyến bay chiều, cô và Yale đáp máy bay tới bãi biển Phuket và các phố mua sắm của Bangkok để đón Giáng sinh.
Diane, cùng là phụ nữ với nhau, tôi thường tự hỏi liệu niềm hứng khởi mà cô có được từ kỳ nghỉ này có tương xứng với nỗi bất hạnh mà nó đem lại cho tôi và con cái mình không. Diane, tôi thường tự hỏi bản thân rằng cô đã cảm thấy gì khi ngủ trong vòng tay của chồng người phụ nữ khác, cha của những đứa trẻ khác. Tôi tự hỏi liệu cô có từng nghĩ đến chúng tôi, những đứa trẻ và người vợ, rằng chúng tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt, rằng chúng tôi cũng có cảm xúc, rằng chúng tôi có thể tổn thương, đau đớn vô cùng. Tôi thầm nghĩ liệu cô có biết mình đang phá hoại một gia đình, có biết rằng niềm vui của cô chỉ đem đến cho chúng tôi những giọt nước mắt
Diane à, cùng là phụ nữ, tôi thường tự hỏi liệu sự vui thú mà cô có được qua kì nghỉ này có tương xứng với sự khốn khổ mà nó mang đến cho tôi và con cái mình không. Diane, tôi thường tự hỏi bản thân rằng cô cảm thấy thế nào khi ngủ trong vòng tay của chồng người phụ nữ khác, cha của những đứa trẻ khác? Tôi tự hỏi liệu cô có bao giờ nghĩ về chúng tôi, những đứa trẻ và người vợ, rằng chúng tôi cũng làm bằng xương bằng thịt, rằng chúng tôi có cảm xúc, rằng chúng tôi có thể bị tổn thương, đau đớn, và suy sụp. Tôi đã nghĩ liệu cô có biết rằng mình đang phá hủy một gia đình, có biết niềm vui của mình chỉ mang lại những giọt nước mắt vô tận cho chúng tôi.
Chúng tôi đã đến Bắc Kinh vào tuần trước để đón Tết Nguyên Đán. Quần áo của cô có trong căn nhà tại Bắc Kinh của chúng tôi. Con trai tôi hét lên: "Mẹ đừng chạm vào những thứ kinh tởm ấy! Đốt hết đống quần áo của ác quỷ thành tro đi!". Các con tôi đã bị tổn thương. Con gái tôi, mới 9 tuổi, nói: "Mẹ ơi, con không bao giờ muốn kết hôn nữa". Con trai tôi, mới 8 tuổi, nói: "Diane là Voldemort của chúng ta!" Những tổn thương tâm lý mà vụ ngoại tình này gây ra cho các con tôi thật thê thảm. Chúng sẽ mãi bị tổn thương về mặt tâm lý. Vì điều này, tôi tuyên bố cô là người chiến thắng.
Tôi cảm thấy như thế nào ư, Diane? Chuyện này như 10.000 nhát dao đâm trúng và băm vằm trái tim tôi cùng lúc. Chuyện này khiến tôi đau đớn tới mức không biết làm thế nào để hồi phục. Chuyện này đã dạy tôi rằng bể nước mắt có thể là vô hạn. Chuyện này đã nghiền nát tôi, biến tôi thành cái xác không hồn. Tôi không biết làm sao để đối diện nỗi đau này. Tôi không biết làm thế nào để vượt qua. Nhưng tôi còn con nhỏ. Tôi phải sống tiếp.
Diane, tôi cầu Chúa rằng cô sẽ không bao giờ phải trải qua sự phản bội và đau khổ này. Tôi chúc cô và Yale sống một đời hạnh phúc, bởi suy cho cùng, chúng ta đều là phụ nữ và xứng đáng được hạnh phúc.
Chân thành,
Lily