HLV Mai Đức Chung vừa lên tiếng việc sẽ rời chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam (VN) sau khi tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà bằng tấm vé dự World Cup 2023.
Ông Chung nói rằng nếu bóng đá VN cần ông nữa thì ông sẽ đến World Cup 2023 cùng các học trò với tư cách cố vấn cho ban huấn luyện. Nghĩa là ông Chung không ngại gắn bó với đội tuyển nữ ở sân chơi lớn nhất thế giới nhưng không muốn ngồi vào chiếc ghế nóng HLV trưởng nữa.
Dự World Cup đã là một kỳ tích, còn việc đến với World Cup thi thố với những đội mạnh nhất thế giới là một thách thức vô cùng lớn. Còn nhớ Thái Lan năm 2014 lấy vé dự World Cup của đội tuyển nữ VN sau chiến thắng ở trận play off ngay trên sân Thống Nhất rồi khi dự World Cup bị đá cho lên bờ xuống ruộng, có trận để lọt lưới đến 13 bàn.
Chơi đi chứ ngại gì ông Chung ơi! Ảnh: ANH PHƯƠNG
Lần này, đội tuyển VN vượt qua Thái Lan và Đài Loan ở hai trận play off để góp mặt tại World Cup và cũng không loại trừ vào bảng đấu nặng có thể thua nhiều, thua đậm nhưng không ra biển lớn sao biết sóng to và biết sức mình ở sân chơi thế giới.
Cũng có nhiều ý kiến cho rằng ông Chung đã tạo nên kỳ tích và dấu ấn lịch sử cho bóng đá VN rồi nên muốn dừng lại để tránh mất mặt khi bước vào sân chơi quá tầm.
Ông Chung chưa đề cập đến những đồn đoán đấy và VFF cũng chưa có động thái gì sau lời tâm sự của ông Chung, nhất là hợp đồng của ông còn đến hết năm 2022, trong đó có kỳ SEA Games 31 trên sân nhà. Nhưng rõ ràng vào World Cup rồi mà không tính xa cho thời điểm tháng 7-2023 sẽ đến New Zealand và Úc thì sẽ chậm chân. Nhất là vai trò của người dẫn dắt, người giữ hồn cho đội mà ông Chung vốn đã hiểu chi tiết từng cầu thủ thì sẽ rất đáng lo.
Hơn một năm chuẩn bị không phải là quỹ thời gian dài. Bây giờ hoặc sau SEA Games, bất kỳ HLV nào ngồi vào chiếc ghế của ông Chung đều rất khó bởi ông đã xây dựng cho đội bóng thành một tập thể mạnh và các cầu thủ yêu thương, hiểu nhau như một gia đình và vẫn gọi ông bằng bố.
Dù là HLV ngoại cũng không ai hiểu học trò và “mát tay” như bố Chung. Thế nên cũng rất mong ông Chung nghĩ lại và đừng ngại ngùng với việc “mất tiếng” ở sân chơi mà Thái Lan từng thua tan nát bởi người hâm mộ rất công bằng và hiểu công trạng cũng như chỗ đứng của đội tuyển VN.
Các học trò, các cháu đang tin yêu bố Chung và hy vọng bố Chung của các cháu cũng sẽ thay đổi suy nghĩ để các cháu còn động lực và còn niềm tin, thay vì sợ sệt khi nhìn vào Thái Lan từng thảm bại ở sân chơi lớn thế giới.
Chơi đi chứ ngại gì ông Chung ơi!