Hôm 3/11/2006, chị gái của Michelle Young, 29 tuổi, ghé qua thăm nhà em gái ở thành phố Raleigh, bang Virgina. Michelle khi này đang mang thai tháng thứ năm, nhưng chồng cô, Jason Young đã đi công tác hôm trước.
Khi đến nơi khoảng tầm 13h, chị gái Michelle nhận thấy cửa trước đã bị khóa, vì vậy cô thông qua cửa bếp không khóa để vào nhà em gái. Vừa bước vào nhà, cô rùng mình vì không khí lạnh lẽo bên trong.
Người chị cảm thấy kỳ lạ vì ngoài trời đang lạnh cóng, nhưng ngôi nhà dường như không bật hệ thống máy sưởi. Xe của Michelle vẫn ở trong nhà xe và khi vào bếp, cô thấy ví và chìa khóa của em trên quầy bếp.
Trong không gian tĩnh lặng, cô nghe thấy tiếng rên rỉ của chú chó nhà em gái nhưng lại không biết âm thanh phát ra từ đâu. Lần theo tiếng rên ấy, cô đến gần chân cầu thang và phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Hàng loạt dấu chân lớn nhỏ màu đỏ đáng sợ dính đầy từ chân cầu thang lên đến tận trên lầu.
Chị gái Michelle tức tốc chạy lên lầu và phát hiện em gái nằm úp mặt xuống sàn. Michelle đã ngừng thở và có vẻ như đã bị ai đó đánh đập dã man đến chết. Quá kinh hãi, cô gọi ngay đến tổng đài cứu trợ 911 và yêu cầu giúp đỡ.
Trong lúc ôm thi thể em gái, cô bỗng nghe tiếng động lạ dưới gầm giường. Cô lại gần chiếc giường, lật tấm trải lên và phát hiện cháu gái 2 tuổi Cassidy đang trốn ở đó. Cô bé hoàn toàn lành lặn và không hề bị thương, trên gương mặt ngây thơ cũng không có dấu hiệu sợ hãi.
Khi nhân viên y tế đến, họ xác nhận Michelle đã chết một thời gian khá lâu trước khi người chị tới. Họ đã kiểm tra Cassidy, phát hiện có một ít máu khô trên móng chân và dưới đáy quần ngủ, tuy nhiên cô bé không bị thương.
Các điều tra viên kiểm tra ngôi nhà và không phát hiện ai đang ẩn nấp. Kết luận ban đầu của họ là Michelle đã bị bóp cổ, đánh đến chết trong khi con gái Cassidy 2 tuổi của cô bị bỏ lại một mình trong nhà với thi thể của mẹ trong nhiều giờ. Dấu chân nhỏ đẫm máu của cô bé đã được tìm thấy đi loanh quanh khắp ngôi nhà. Cô bé đã ra khỏi chỗ ẩn nấp, bước lên vũng máu của mẹ mà không hề hay biết một thảm kịch vừa xảy ra.
Trong lúc các nhà điều tra khám nghiệm hiện trường, chị gái Michelle gọi cho mẹ là bà Linda kể về những kết luận của cảnh sát. Bà Linda liên lạc với cảnh sát và nói nghi ngờ con rể là hung thủ.
Bà kể Jason và Michelle đã tranh cãi rất nhiều về việc bà sẽ ở lại chăm sóc con gái mang thai. Mặc dù hai vợ chồng cố gắng che giấu sự bất đồng trước mặt mẹ vợ, bà Linda biết rằng con rể cương quyết không cho bà sống chung nhà.
Bà Linda cũng làm chứng rằng đã chứng kiến một số trận ẩu đả giữa hai vợ chồng con gái. Bà nói với cảnh sát Jason coi thường Michelle và cuộc hôn nhân của họ là bi kịch ngay từ khi bắt đầu.
Trước khi cả hai kết hôn, Jason là người đàn ông trăng hoa được nhiều cô gái say mê. Jason đã phải cưới khi Michelle lỡ có thai ngoài ý muốn. Vì thế, Jason luôn cho rằng Michelle đã đẩy anh vào cuộc hôn nhân này.
Bất chấp mọi nỗ lực để trở thành người vợ tốt của Michelle, Jason không thèm ngó ngàng gì đến cô khi cả hai sống chung. Theo bà Linda, Michelle kể với mẹ rằng từ khi kết hôn, Jason luôn từ chối quan hệ với mình. Để thỏa mãn bản thân, Jason thường xuyên dắt nhiều cô gái xinh đẹp về nhà để quan hệ.
Thấy bi kịch hôn nhân của con gái, bà Linda đã khuyên con ly dị nhưng Michelle nhất quyết không từ bỏ. Cô nói rằng hiện tại đã may mắn mang thai lần nữa với Jason, cô tin rằng đứa bé sẽ khiến cuộc hôn nhân có kết quả tốt.
Cảm thấy con rể là người duy nhất có khả năng sát hại con mình, bà Linda đã yêu cầu cảnh sát tập trung điều tra anh. Tuy nhiên, Jason vẫn giữ nguyên thái độ không hợp tác điều tra. Trong buổi thẩm vấn với cảnh sát, Jason luôn dùng quyền giữ im lặng và chỉ đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình.
Đêm trước khi thảm án của Michelle được phát hiện, Jason được cho là đã rời khỏi thành phố Raleigh đi công tác. Anh ta đã thuê một phòng nghỉ vào lúc 10h44 tối tại thành phố Hampton, bang Virginia, nơi cách rất xa nhà mình.
Theo đoạn camera giám sát từ khách sạn mà Jason nghỉ lại, sau khi nhận thẻ phòng ở quầy lễ tân, Jason đã thu xếp đồ đạc và nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi ngay lập tức. Hệ thống quẹt thẻ phòng cũng xác nhận anh ta chỉ dùng thẻ để vào phòng chứ không hề dùng nó để đi đâu khác.
Đến sáng hôm sau, vào ngày xảy ra án mạng, Jason đã tận dụng lợi thế của việc thanh toán nhanh và trả phòng trên mạng để trả phòng sớm, cho nên không ai biết anh ta thực sự rời khỏi khách sạn khi nào. Tuy nhiên, dựa vào cột sóng điện thoại của Jason được ghi lại vào lúc 7h40 sáng hôm đó khi gọi điện cho mẹ, Jason thực sự vẫn ở bang Virginia và chưa rời khỏi khu vực quanh khách sạn.
Với bằng chứng ngoại phạm, cảnh sát không còn lý do để tiếp tục thẩm vấn Jason. Anh ta được trả tự do và vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, hai năm sau, cảnh sát bỗng quay trở lại vụ án của Michelle với những chứng cứ đanh thép buộc tội Jason đã sát hại vợ mình.
Vào năm 2007, công ty Progress Energy nơi Michelle từng làm việc đã trao thưởng 10.000 USD cho bất kỳ ai có thông tin giá trị cung cấp cho cảnh sát để phá vụ án.
Một phụ nữ làm nghề giao báo sau đó tìm đến cảnh sát nói rằng trong lúc đang giao báo khu vực nhà Michelle vào ngày án mạng, cô thấy một chiếc xe hơi màu trắng đang đậu trong sân nhà nạn nhân lúc 3-4h sáng. Một người phụ nữ khác cũng đưa ra lời khai tương tự.
Sau khi đối chiếu thông tin, cảnh sát phát hiện chiếc xe mà Jason lái đi công tác cũng là xe màu trắng. Từ đó họ đặt nghi vấn, có thể Jason đã lái xe xuyên đêm về nhà để giết vợ, sau đó quay lại khách sạn để diễn màn kịch như mình đã ở đó.
Xem lại đoạn phim thu được từ camera khách sạn, các nhà điều tra phát hiện có vẻ như Jason không rời khỏi phòng của mình suốt đêm hôm đó. Tuy nhiên, khi phân tích sâu hơn, họ tin rằng đoạn phim đã gặp trục trặc giữa chừng.
Cụ thể, vào lúc 23h20 tối 2/11/2006, camera của khách sạn bỗng dưng bị đen toàn màn hình cho đến 5h50 sáng hôm sau. Thẩm vấn nhân viên khách sạn, một nhân viên khai với cảnh sát trong ca trực của anh hôm đó, camera đã bị rơi phích cắm điện nên không hoạt động. Chính anh đã cắm điện lại cho camera vào lúc 5h50 sáng hôm sau.
Khi được cảnh sát hỏi ngoài việc đó ra, anh còn thấy điểm gì khả nghi trong ca trực, nhân viên này khai rằng lúc đó anh thấy camera bị hướng lên trần nhà nên có thể ai đó đã tác động lên nó. Cửa thoát hiểm ở tầng một khách sạn cũng bị mở ra. Thường cánh cửa đó được khóa từ 23h đến 6h sáng hôm sau.
Với những manh mối trên, công tố viên cáo buộc Jason đã rút phích cắm điện của camera an ninh và cố gắng mở cửa thoát hiểm khách sạn để có thể có chứng cứ ngoại phạm trong lúc chạy xe về nhà đánh vợ tử vong.
Một nhân viên ở trạm xăng cũng khai với cảnh sát lúc 5h sáng 3/11/2006, Jason ghé vào trạm xăng nơi cô đang làm việc để đổ xăng. Khi đó, vì máy bơm xăng của trạm gặp phải vấn đề nên cô xin lỗi và phiền Jason vui lòng đợi thêm một chút. Thế nhưng Jason tiếng mắng mỏ, nạt nộ cô thậm tệ trước mặt nhiều người. Do đó, cô đã nhớ rõ gương mặt anh ta và tin rằng mình không nhận nhầm người.
Đến lúc này, Jason không còn đường lui nên đành cúi đầu nhận tội. Anh ta thừa nhận đã lái xe về trong đêm để sát hại vợ vì cô không chịu ly hôn, không chịu giải thoát khỏi bi kịch hôn nhân gượng ép.
Vào năm 2009, Jason Young bị kết tội Giết người cấp độ một với mức án chung thân không ân xá. Ngoài ra, anh ta phải bồi thường cho gia đình vợ 15,5 triệu USD.
Hoàng Phong (Theo ABC News, Chilling Crimes)
Xem thêm: lmth.6665244-noum-y-iaogn-nahn-noh-couc-uas-hcik-ib/ten.sserpxenv