vĐồng tin tức tài chính 365

Hãy thương con bằng sự thót tim, thắt ruột!

2022-02-13 09:39
Tôi may mắn được đọc tác phẩm "Cây cam ngọt lành của tôi" của nhà văn JOSE' MAURO DE VASCONCELOS dịp tết năm nay. Nói may mắn là bởi tết này tôi và gia đình mình đã không về quê như mọi năm, lúc mẹ tôi còn sống những năm cuối đời.
Bà mất trước tết tầm ba tháng!
Và bởi tôi và hai trong ba đứa con nhỏ của mình cũng đã phải chịu chung số phận của rất nhiều đồng bào khác: bị dính COVID. Tôi không muốn một sự rủi ro nào nữa đến với mình và gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán này nên tôi quyết định lập bàn thờ cha mẹ tại nhà riêng ở Bình Dương, như cách chúng tôi đeo tang bái vọng về quê hương. 
Một sự may mắn nữa là tôi được làm quen với dịch giả Nguyễn Bích Lan qua hội các bà mẹ ở TP.HCM. Chị cũng là một đứa trẻ không may mắn khi học đến lớp 8 phải nghỉ vì bệnh tật. Bằng nghị lực và niềm đam mê, chị đã khẳng định mình trong giới dịch thuật bằng nhiều tác phẩm cho trẻ em với ngôn ngữ phù hợp đối tượng, sâu sắc ý nghĩa và truyền tải đầy đủ cảm xúc.
Và thật ngạc nhiên, cuốn "Cây cam ngọt lành của tôi" mà chị dịch đã mang lại cho tôi từng giây phút đứng lặng đến nghẹn ngào và sởn óc.
Tất cả cảm xúc đó từ cậu bé Zeze' 5 tuổi có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú, nhân văn với bản thân mình và với tất cả đồ vật cây cối xung quanh cũng như các nhân vật mà cậu được đọc và nghe kể lại từ những bác hàng xóm hay bán rong và bồi bàn.
Gần như tất cả đều trở thành những trò chơi của cậu với em trai út bằng những câu đồng thoại vô cùng hấp dẫn như chính nó phải xảy ra như vậy trong cuộc sống nhân vật. 

Hãy thương con bằng sự thót tim, thắt ruột!  - ảnh 1
Tác phẩm Cây cam ngọt của tôi của nhà văn JOSE' MAURO DE VASCONCELOS do Nguyễn Bích Lan và Tô Yên Ly dịch. 

"Cây cam ngọt lành của tôi" như kéo tôi về tuổi thơ mình ở miền quê thừa nắng và gió mà khi ai đó nói về nơi đó chỉ gói gọn vài từ "lòng chảo Phan Rang". Ở đó tôi cũng gần như Zeze' là nhà nghèo đông con, phải học cách kiếm tiền từ nhỏ bằng các công việc lương thiện,như: bán kẹo đậu phộng, bánh thuẩn, vé số, bán báo ,....còn Zeze' thì đánh giày, bán tập bài hát,....Tất nhiên là không thiếu những trò nghịch ngợm của mọi đứa trẻ làng quê, nghèo đói với môi trường mình sống sau những giờ kiếm tiền và đến trường.
Điều hấp dẫn tôi là các câu hỏi xoáy hàng ngày của Zeze' về thế giới xung quanh mình với những người đứng tuổi đã trải qua nhiều công việc tay chân có, tri thức có và cậu may mắn được họ trả lời cụ thể, ân cần và nhẫn nại. Không như tôi, chỉ mỗi một câu "lớn lên sẽ biết ".
Zeze' là cậu bé rất nhạy cảm, giàu cảm xúc nhưng điều đó chỉ được công nhận bởi một số người khả kính trong thị trấn chứ trong gia đình là ngược lại bằng những cái tên xấu xí, ác ý được gán bởi anh chị của mình. Cậu luôn bị ám thị rằng trong con người mình có một con quỷ để xui khiến cậu làm ra những trò quái ác phiền đến mọi người xung quanh. Mà những trò đó thì trẻ ở Việt Nam đầy rẫy!
Sự thông minh để phân rõ nguồn cội về tình yêu thương đã giúp cậu sớm nhận ra các hành vi xung quanh, nó như một cuộc cách mạng trong cậu - như cách cậu bé nói khi dự định giết một ai đó, trong trường hợp này là cậu sẽ giết ....cha mình! Cậu hiểu rằng "Giết một người không phải cứ bằng súng lục, mà sẽ giết bằng con tim, khi mình không còn yêu thương một ai nữa trong tim mình thì tự nhiên người đó sẽ chết". 

Hãy thương con bằng sự thót tim, thắt ruột!  - ảnh 2
Khi ta nói yêu thương thì phải yêu thương trọn vẹn từ hành vi đến lời nói dù trong hoàn cảnh nào với trẻ em và với các con.

Sự khác biệt giữa tình yêu thương, chăm sóc, hành xử của các thành viên trong gia đình đối với cậu là một điều thật khó chấp nhận. Cũng giống như khi ta nói yêu thương thì phải yêu thương trọn vẹn từ hành vi đến lời nói dù trong hoàn cảnh nào với trẻ em và với các con.
"Cây cam ngọt lành của tôi" đã thắp sáng trong tôi rằng: trong mỗi chúng ta đều có một cây cam ngọt lành. Dù bạn có được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nào. Nó cần sự đối thoại thật lòng, chân tình với nhau giữa các thành viên trong gia đình, giữa con người con người với nhau ngay từ đầu, để không phải như kết câu chuyện là sự nối tiếc của tất cả mọi người ở thị trấn ấy về sự sắp mất đi một tiếng cười trẻ con, một tiếng chào hỏi hay các trò quậy phá của Zeze'.
Không ai trong chúng ta hoàn hảo cả, tôi dám nói chắc như thế và trong tuổi thơ chúng ta chắc sẽ thiếu nhiều "cây cam ngọt lành của riêng mình" vì không ai hiểu để cùng chia sẻ. 
Có thể trong chúng ta đã từng có "cây sáo ngọt lành", "cây ổi ngọt lành" hay "con sông ngọt lành" nào đó. Nhưng trên hết là sự ngọt lành từ đối thoại giữa các thành viên trong gia đình và giữa người với người mới thật sự tạo ra trí tượng tượng ngọt lành cho nhau.
Tôi nhớ ai đó từng nói "bạn không là muối thì rất khó làm ai mặn được". Sao chúng ta không thể ngọt với chính những người mình gặp hàng ngày nhỉ?. Hay chúng ta đã bỡ ngỡ về nhau nhiều quá, lâu quá không? Và chúng ta không thể để con cái biết rằng mình từng là đứa trẻ không ổn ngay lúc này ? Tôi tin, con trẻ và người thân sẽ nhớ những kỷ niệm "không ra gì" của từng người thân bộc bạch như cách chúng ta thừa nhận ai cũng có cơ hội sửa sai và cần cố gắng sửa. 
Tôi đọc xong quyển sách, thầm cầu mong nó là tưởng tượng của nhà văn nhằm giáo dục cảnh báo những hệ lụy từ việc giáo dục con cái, cách giao tiếp với nhau. Nhưng đó lại là tự truyện được viết về chính cuộc đời nhà văn khi ông đã 48 tuổi.
Tác phẩm "Cây cam ngọt lành của tôi" là một tác phẩm kinh điển của Braxin, được đưa vào dạy trong chương trình tiểu học và tác phẩm được hơn hai mươi nước mua lại bản quyền. 
Bạn hãy tin rằng "hôm nay chứ không phải ngày mai ta mới bắt đầu nói chuyện với con và với tất cả mọi người một cách chân tình". 

Xem thêm: lmth.4692401-tour-taht-mit-toht-us-gnab-noc-gnouht-yah/irt-iaig/nv.olp

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hãy thương con bằng sự thót tim, thắt ruột!”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools