Lưu Tuệ sống ở vùng nông thôn của huyện Long Sơn, châu tự trị dân tộc Thổ Gia và dân tộc Miêu Tương Tây - một trong những huyện thành xa xôi nhất của tỉnh Hồ Nam. Năm 2014, kết thúc kỳ thi đại học, Tuệ không muốn ở nhà suốt kỳ nghỉ hè nên quyết định lên thành phố làm công, kiếm chút tiền tiêu vặt.
Không ngờ vừa đặt chân lên thành phố, Tuệ bị trộm mất ví ở bến xe. Tất cả tiền bạc, giấy tờ đều ở trong ví, nếu bị mất sẽ không thể tìm được việc làm, thậm chí muốn về nhà cũng không được.
Khi Tuệ đang lo lắng đến mức bật khóc, một phụ nữ ngoài 30 tuổi, ăn mặc đẹp, lại gần hỏi han cô. Tuệ kể bị trộm ví, muốn về nhà ở huyện Long Sơn nhưng không có tiền mua vé xe. Người phụ nữ bỗng nói hai người là đồng hương và ngỏ ý mua vé giúp Tuệ. Cô gái vội cảm ơn, hứa trả lại tiền khi về đến nhà.
Người phụ nữ tự xưng là Lưu Mai, rủ Tuệ cùng ngồi xe về nhà, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Khi đến huyện Long Sơn, Mai nói nhà cậu mình ở gần đây, đề nghị Tuệ đi cùng xử lý chút việc riêng rồi đưa Tuệ về nhà sau. Từ đây đến nhà Tuệ còn phải ngồi ôtô rồi đi bộ đoạn đường núi mới tới nơi, trong túi lại không có đồng nào mua vé ôtô, vì thế cô gái đồng ý đi cùng Mai.
Hai người xuống xe, đi vòng vèo rất lâu mới đến nhà cậu của Mai. Một phụ nữ trung niên từ trong nhà đi ra chào đón Mai, được Mai gọi là mợ. Người này kêu họ đứng đợi trong sân để bà đi gọi chồng về. Một lúc sau, bà ta dẫn về một người đàn ông lớn tuổi, gầy gò, bẩn thỉu. Kẻ này liếc Mai một cái rồi nhìn chằm chằm Tuệ, vừa săm soi vừa lẩm bẩm gì đó.
Tuệ thấy rất khó chịu nhưng không tiện tỏ vẻ, chỉ có thể trốn sau lưng Mai. Mai thấy vậy bèn đưa cô vào một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi trong lúc mình bàn công việc, còn ân cần đóng cửa lại.
Ngồi một lúc, đột nhiên Tuệ nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài. Cô tính đẩy cửa ra xem sao nhưng phát hiện bị khóa. Thấy lạ, Tuệ lẻn đến gần cửa sổ, kê ghế nhìn qua khe cửa. Cô thấy Mai cùng người được gọi là cậu kia đang mặc cả qua lại, "món hàng" họ nói chính là mình.
"Không thể có giá 3.000 NDT, quá ít, cô bé này còn chưa đến 18 tuổi, xinh đẹp như vậy!", Mai phẫn nộ nói. "Cô gái lần trước cô đưa tới trông được hơn nhiều mà chỉ 2.000 NDT. Tôi thấy 3.000 NDT không ít đâu", gã đàn ông phản bác.
Tuệ lập tức nhận ra mình rơi vào tay bọn buôn người. Sau cú sốc, cô bắt đầu nghĩ cách thoát thân.
Trong khi đó, Mai đã thỏa thuận xong giá bán là 4.000 NDT, gã nọ bảo cô ta đợi trời tối hẵng đưa Tuệ đến để thuận tiện di chuyển.
Nghe thấy mình sẽ không bị chuyển đi ngay lập tức, Tuệ nghĩ phải nhanh chóng tranh thủ cơ hội bỏ trốn, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là không để Mai phát hiện âm mưu đã bị lộ. Tuệ vội nằm xuống giường, vờ nhắm mắt ngủ.
Một lúc sau, Mai bước vào, Tuệ giả vờ mơ màng ngồi dậy, đôi mắt bị dụi đỏ ửng từ trước để đánh lừa Mai. Cô ta mỉm cười, nắm tay Tuệ dắt ra khỏi nhà "cậu". Trên đường, Mai bắt đầu dụ dỗ, muốn giới thiệu công việc trên thành phố cho Tuệ, định dùng lý do này để giữ cô bên cạnh, sau đó đem bán.
Tuệ giả vờ hào hứng, nói muốn rủ thêm ba người bạn cùng quê đi làm cùng. Biết cả ba đều là con gái, vừa tốt nghiệp trung học, Mai mừng thầm vì có thêm đối tượng để bán kiếm tiền nên lập tức đồng ý cùng Tuệ về nhà đón bạn.
Đến thị trấn, Mai thuê phòng ở một nhà nghỉ. Lấy lý do đi liên lạc với các bạn, Tuệ thoải mái thoát khỏi sự kiểm soát của Mai. Cô muốn đi báo cảnh sát nhưng lại nghĩ không có chứng cứ, nếu Mai nhất quyết không thừa nhận cũng chẳng thể làm gì. Không cam lòng, Tuệ hạ quyết tâm trả thù.
Tuệ nhìn thấy bên đường có một ông lão chột mắt đang nhặt củi đốt, bèn đến gần bắt chuyện. Sau khi xác định ông lão không có vợ con, Tuệ gợi ý "không lấy được vợ thì có thể mua bằng tiền" và đề nghị giới thiệu cho ông ta một phụ nữ xinh đẹp hơn 30 tuổi. Tuệ nói mình chỉ cần 500 NDT làm lộ phí, ông lão đồng ý.
Tuệ chạy về nhà nghỉ, nói dối là các bạn đều đồng ý đi cùng mình, nhưng bố mẹ họ không đồng ý, cần Mai đến thuyết phục giúp. Mai đi theo Tuệ mà không nghi ngờ gì. Đến nhà ông lão chột mắt, Tuệ bảo Mai ngồi đợi cô đi gọi tất cả bạn học và bố mẹ họ đến. Khi Tuệ đi ra, ông lão cũng đi theo, đưa cho cô 500 NDT.
Sau đó Tuệ lập tức chạy về nhà, kể lại mọi chuyện cho bố mẹ rồi được đưa đến đồn cảnh sát báo án. Vì bán Mai, Tuệ bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Khi cô dẫn cảnh sát đến nhà ông lão, Mai đã không còn ở đây.
Ông lão chột mắt cũng là kẻ buôn người, đã cưỡng bức Mai rồi bán cô ta cho người đàn ông độc thân họ Lý ở cùng thôn. Cảnh sát sau đó đã tìm được Lưu Mai trong trạng thái tâm lý bất ổn.
VKS huyện Long Sơn truy tố những người liên quan trong vụ án. Lưu Mai bị kết án tù chung thân vì tội mua bán phụ nữ, số nạn nhân là 5-6 người. Hai kẻ "cậu" và "mợ" của Mai là đồng phạm, bị kết án 10 năm tù. Ông lão chột mắt bị phạt 18 năm tù vì tội cưỡng hiếp, mua bán phụ nữ. Người đàn ông họ Lý bị phạt 2 năm tù vì tiếp nhận nạn nhân buôn người.
Lưu Tuệ cũng bị tuyên 3 năm tù vì tội mua bán phụ nữ. Bố mẹ Tuệ làm đơn kháng cáo. Theo luật sư, Tuệ phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, hành vi chủ yếu vì báo thù, không phải vì mưu lợi, hơn nữa Tuệ đã lập công lớn khi giúp cảnh sát bắt được bốn kẻ buôn người.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Lưu Tuệ được hủy bỏ hình phạt, đổi thành phê bình, giáo dục.
Tuệ Anh (Theo Toutiao, Chinacourt)
Xem thêm: lmth.3012344-iougn-noub-ek-aul-ek-uut-ek-gnout-un-ueiht/ten.sserpxenv