Trương Nhân Mãnh, sinh năm 1970, và em trai Trương Nhân Hổ, sinh năm 1972, cùng ba người bạn tên Vương Lập Ba, Lữ Chấn Trụ, Lưu Đông Anh đều là dân lưu manh, ham cờ bạc và trộm cắp ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Thấy ăn trộm không thể giàu lên, Mãnh rủ cả nhóm đi cướp.
Tháng 12/2004, năm người bắt chước phim cổ trang, cắt máu ăn thề, kết nghĩa huynh đệ. Dưới sự dẫn dắt của Mãnh, cả nhóm bắt đầu đi cướp taxi vì cho rằng các tài xế thường đi một mình và luôn mang theo tiền, dễ gây án ở nơi hẻo lánh rồi phi tang xác xuống sông.
Trong tháng 1 và tháng 2/2005, nhóm Mãnh chặn cướp hai chiếc taxi, sát hại tài xế như kế hoạch nhưng chỉ kiếm được vài trăm nhân dân tệ. Chúng chuyển hướng sang cướp những người vừa ra khỏi ngân hàng. Tối 2/3/2005, khi theo dõi trước cửa ngân hàng, nhóm cướp dùng gậy sắt sát hại một thanh niên mang máy tính xách tay, bán được 1.600 nhân dân tệ.
Ba phi vụ liên tiếp không kiếm được bao nhiêu tiền, cả nhóm không còn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Mãnh. Lúc này, chúng kết nạp được trợ thủ đắc lực là bạn gái của Ba, tên Đàm Lệ Hoành, sinh năm 1970, từng bị kết án sáu năm tù vì hành hung cảnh sát.
Sau khi biết Ba đã thực hiện ba vụ cướp nhưng chỉ kiếm được chút tiền, Hoành đề nghị làm mồi nhử để dụ mục tiêu vào bẫy. Sau khi nộp 5.000 nhân dân tệ phí kết nạp, Hoành chính thức trở thành thành viên nhóm cướp.
Năm 2005, trò chuyện trực tuyến rất phổ biến ở Trung Quốc với số lượng người dùng Internet đạt 100 triệu. Nhận thấy cơ hội, cả nhóm quyết định giả làm phụ nữ, tìm mục tiêu qua ứng dụng chat. Nếu đối phương gửi yêu cầu trò chuyện webcam, chúng sẽ cho Hoành lộ diện.
Nạn nhân đầu tiên là Trần, vừa tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học. Dù thấy người phụ nữ trong video lớn tuổi hơn mình, Trần vẫn ấn tượng trước vẻ quyến rũ, đoan trang của cô và đề nghị gặp mặt tại một quán bar ở Lan Châu.
Tối 11/11/2005, sau khi gặp mặt, Trần lập tức say mê người đẹp, bị chuốc rượu và dẫn về nhà. Vừa vào cửa, anh ta bị hai người đàn ông đè ngã, đánh đập. Để giữ mạng, Trần xin gọi điện cho người thân lấy tiền chuộc.
Lúc 7h ngày 12/11, Trần gọi cho bố ở quê, nói dối rằng cơ quan muốn gây quỹ xây nhà, đang cần gấp 50.000 tệ. Bố Trần chỉ chạy vạy được 10.000 nhân dân tệ và chuyển vào tài khoản ngân hàng do con trai cung cấp. Tài khoản này do Mãnh mở bằng chứng minh thư giả ở tỉnh Thanh Hải. Sau khi kiểm tra thấy tiền vào tài khoản, hắn kêu đồng bọn chia ra rút ở nhiều nơi.
Thấy Trần đã hết tác dụng, Mãnh ra lệnh dùng dây siết cổ, phi tang xác xuống cống gần nhà máy nước.
Ba ngày sau, bố Trần đến đồn cảnh sát trình báo vì mất liên lạc với con. Ông cho biết Trần tắt điện thoại di động và không đi làm trong nhiều ngày. Khi biết cuộc điện thoại cuối cùng của Trần là để xin tiền, cảnh sát kiểm tra hồ sơ ngân hàng và phát hiện tiền được rút bốn lần ở hai địa phương. Trên video giám sát của ngân hàng, người rút tiền không phải Trần mà là một nam một nữ, đã cố ý ngụy trang nên không thể nhận diện.
Trong khi đó, với gần 10.000 nhân dân tệ cướp được, Mãnh đưa cho Hoành 5.000 nhân dân tệ, mua hai khẩu súng lục tự chế và băng đạn. Các thành viên còn lại không được chia chác nên rất bất mãn. Ba và Hoành rời Lan Châu đến thành phố Bạch Ngân.
Sau khi tiêu hết tiền, cặp đôi lại dùng cách làm quen trên mạng, câu kéo được Lâm, một người đàn ông trung niên vốn là công nhân nghèo thất nghiệp, nhưng thích giả vờ giàu có trên Internet. Lâm giả làm ông chủ lớn, liên tục khoe khoang, thu hút sự chú ý của Hoành.
Ông ta rủ Hoành đến nhà để trải nghiệm tình một đêm, không ngờ cô ta dẫn hai đồng bọn theo. Bị đâm nhiều nhát, ông Lâm may mắn thoát chết nhưng bị tàn tật vĩnh viễn. Cả ba lục soát khắp nhà ông nhưng chỉ tìm thấy 200 nhân dân tệ.
Cùng lúc đó, ba thành viên Mãnh, Hổ và Trụ đổi địa bàn hoạt động đến Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Chúng vẫn đặt mục tiêu vào những người bước ra khỏi ngân hàng.
Ngày 22/12/2005, cả ba đi theo một người vừa rút tiền, sát hại anh ta bằng súng và cướp 16.000 nhân dân tệ. Nhưng khi trở về Lan Châu chia chiến lợi phẩm, Mãnh chỉ đưa cho Hổ và Trụ mỗi người 2.000 tệ, giữ số còn lại làm quỹ hoạt động.
Trụ gặp Ba, Hoành và Anh, cùng lập mưu loại bỏ Mãnh nhưng không thành công. Để giải quyết mâu thuẫn, Mãnh chủ động rút lui, cắt đứt liên lạc. Hắn dùng tiền cướp được để thuê một chiếc taxi, bắt đầu công việc tài xế.
Lúc này, Ba trở thành thủ lĩnh, cả nhóm chia nhau dùng danh tính giả trên Internet, tìm kiếm con mồi. Chúng nhắm đến một người tên Hoàng, 27 tuổi, từ Quảng Đông đến Cam Túc mở hiệu thuốc, có ôtô và chi tiêu hào phóng.
Biết Hoàng có tiền và thích tình một đêm, nhóm cướp yêu cầu Hoành tấn công mạnh mẽ cho đến khi Hoàng gửi lời mời gặp mặt vào tháng 1/2006. Tuy nhiên, vốn là kẻ dày dạn kinh nghiệm, Hoàng không đồng ý về nhà người tình mà đề nghị vào khách sạn.
Một tuần trôi qua, Hoành lại dụ anh ta đến nhà, nói sắp phải đi làm nơi khác, sau này sẽ không được gặp nhau nữa. Hoàng bị mê hoặc bởi vẻ dịu dàng của Hoành nên quyết định không bỏ phí cơ hội này. Anh ta hỏi địa chỉ rồi lái xe đến chỗ Hoành trọ vào tối 24/1/2006.
Khi mở cửa, Hoàng bị nhóm cướp trói lại, lấy tất cả đồ giá trị gồm điện thoại di động, trang sức và 20.000 nhân dân tệ. Chúng bắt Hoàng nói mật khẩu thẻ ngân hàng để đi rút 80.000 tệ. Xong việc, chúng ném xác xuống sông. Ôtô của Hoàng bị bỏ lại ở gần công viên.
Một tháng sau, cảnh sát nhận được tin báo về chiếc xe. Sau khi kiểm tra biển số, cảnh sát phát hiện chủ xe là Hoàng, đã mất tích hơn một tháng. Tuy nhiên vì anh ta đến từ Quảng Đông, không phải người địa phương nên cảnh sát không biết mất tích ở Lan Châu hay nơi khác, cũng không tìm thấy manh mối nào trong xe.
Nhóm cướp chạy trốn đến tỉnh Ninh Hạ để tránh bị điều tra. Tại đây, chúng thuê một căn nhà, yêu cầu Hoành đến quán bar hàng đêm để tìm mục tiêu, những kẻ khác giả vờ uống rượu bên cạnh để cung cấp thông tin.
Một lần, Hoành gặp phải tay già đời, bị chính con mồi gài bẫy lại. Hắn đồng ý đến nhà Hoành qua đêm nhưng lại lái xe đưa cô ta về nhà mình, cùng một kẻ khác cưỡng bức rồi bỏ mặc bên đường vào sáng sớm hôm sau. Cả nhóm không dám báo cảnh sát hay trả thù, quyết định quay về Lan Châu.
Nạn nhân tiếp theo chúng tìm thấy trên mạng là Lưu Thành, một công chức đã có gia đình. Sau nhiều lần trò chuyện, Thành hẹn gặp Hoành vào 23h ngày 8/6/2006 và bị sát hại giống hệt các nạn nhân trước.
Chiều 9/6, vợ Thành trình báo chồng mất tích. Qua camera giám sát, cảnh sát phát hiện vào sáng 9/6, một người đàn ông và một phụ nữ đến rút 16.000 nhân dân tệ từ thẻ ngân hàng của Thành. Cả hai đội mũ, đeo kính râm. Người phụ nữ ký tên vào phiếu rút tiền dưới danh nghĩa vợ Thành.
Vụ Thành mất tích có nhiều điểm rất giống trường hợp của Trần. Cảnh sát cho rằng hai vụ án do một băng nhóm tội phạm gây ra. Cách thức hoạt động của nhóm này là sử dụng chat trực tuyến làm phương tiện để đưa nạn nhân đến địa điểm chuẩn bị trước, cướp tài sản rồi sát hại, vứt xác.
Cuộc điện thoại cuối cùng của Thành trước khi mất tích đến từ một thẻ sim ẩn danh, không thể kiểm tra danh tính người mua, hiện tại đã ngừng sử dụng. Từ lịch sử cuộc gọi của số điện thoại này, cảnh sát tìm thấy một người đàn ông trung niên họ Đinh. Ông ta đã ly hôn và có một con, thích trò chuyện trực tuyến để tìm đối tượng kết hôn.
Đinh kể từng gọi cho một phụ nữ xinh đẹp quen qua mạng. Cô ta cao khoảng 1,7 m, ăn mặc đoan trang, lời nói và cử chỉ tao nhã nên có ấn tượng sâu sắc. Khi muốn liên lạc lại, Đinh phát hiện đối phương không hồi âm tin nhắn, điện thoại cũng tắt máy. Theo Đinh, người phụ nữ sử dụng điện thoại di động Lenovo khi hai người gặp nhau.
Cảnh sát đến các cửa hàng ở Lan Châu bán điện thoại Lenovo, lấy tất cả thẻ bảo hành và so sánh với chữ viết trên phiếu rút tiền ngân hàng, nhưng không có kết quả. Chuyển đến cửa hàng Lenovo ở thành phố Bạch Ngân, cảnh sát thu được hộp lưu trữ mấy chục nghìn phiếu bảo hành. Sau vài tiếng tìm kiếm, họ phát hiện chữ viết tay xiêu vẹo và chữ ký trên một tờ phiếu bảo hành rất giống với chữ ký trên phiếu rút tiền, cuối cùng xác nhận là do một người viết.
Chữ ký trên phiếu bảo hành là Đàm Lệ Hoành, gồm cả địa chỉ và số chứng minh thư. Ảnh trên hộ khẩu của Hoành được Đinh xác định chính là người phụ nữ ông ta từng gọi điện.
Ngày 25/8/2006, cảnh sát giả làm công ty chuyển nhà đến gõ cửa căn hộ thuê ở Lan Châu của Hoành với lý do rò rỉ nước, bắt giữ cô ta cùng Ba và Trụ.
Khi bị thẩm vấn, ba người nhanh chóng nhận tội, khai ra tung tích của Mãnh, Hổ và Anh. Cảnh sát lần lượt bắt giữ chúng trong hai ngày.
Tính từ tháng 1/2005 đến tháng 8/2006, nhóm tội phạm này đã thực hiện hơn 20 vụ giết người, cướp của và trộm cắp ở Cam Túc, Thiểm Tây, Hà Nam và những nơi khác, khiến 8 người thiệt mạng và một người bị thương nặng, chiếm đoạt tài sản hơn 100.000 tệ.
Tháng 9/2006, khi Cục Công an thành phố Lan Châu công khai chi tiết vụ án, cả Trung Quốc chấn động vì mức độ tàn ác của những kẻ phạm tội. Đó cũng là thời điểm trò chuyện trực tuyến thu hút đông đảo người dân. Vụ án này trở thành án lệ điển hình để ngăn chặn lừa đảo mạng và tăng cường ý thức cảnh giác trước tội phạm.
Ngày 10/6/2008, sáu tên tội phạm bị đưa ra xét xử trong phiên tòa công khai kéo dài ba ngày. Cả sáu bị kết án tử hình. Tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của các bị cáo vào tháng 8/2009, thi hành án vào ngày 4/3/2010 bằng tiêm thuốc độc.
Tuệ Anh (Theo 163, QQ)
Xem thêm: lmth.4316654-gno-nad-yab-ek-nahn-ym-gnud-oab-nat-pouc-mohn/ten.sserpxenv