Ngày đông rét mướt, ba đứa trẻ T.Y.X (12 tuổi), T.Y.B. (7 tuổi) và T.Y.H. (3 tuổi), trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An theo ông bà và người thân vượt hàng trăm km xuống Tp.Vinh tham dự phiên toà với mong muốn được đoàn tụ với mẹ. Bởi kể từ ngày bị bắt, chúng chưa được gặp mẹ của mình. Khuôn mặt chúng tái mét vì lạnh. Ba đứa trẻ ngoan ngoãn chơi ở sân toà để đợi đến phiên toà xét xử.
Mẹ của ba đứa trẻ trên là Và Y Mò (34 tuổi) bị truy tố ra trước toà án về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý. Khi phiên toà bắt đầu, người nhà của Mò không biết nên ở ngoài sân toà đợi. Chỉ đến khi phiên toà gần kết thúc, họ mới biết và đưa theo ba đứa trẻ vào. Tuy nhiên, do quy định trẻ em dưới 16 tuổi không được tham dự phiên toà nên X. đành bế em chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy mẹ, nước mắt ba đứa nhỏ tuôn rơi. Người cha của Mò thấy con gái cũng khóc oà. Có lẽ người đàn ông đó không thể ngờ con gái mình lại dính vào ma tuý.
Phiên toà xét xử Mò diễn ra khá nhanh vì căn bản bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cái lạnh 16 độ C khiến cho mặt mày của người phụ nữ này tím tái lại. Mò biện minh cho hành vi phạm tội của mình là do thiếu hiểu biết pháp luật. Theo lời khai của Mò, sáng sớm ngày 27/5, Và Y Mò chuẩn bị đi cắt cỏ thì được người hàng xóm tên Lỳ Nhìa Thò nhờ đưa 2 bánh hàng (heroin) xuống cho Vừ Xay Dênh. Mò đồng ý nên nhận túi có chứa ma túy đi xuống bản Tam Hợp, xã Tri Lễ.
Tuy nhiên, trên đường đi, Mò bị tổ công tác Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Quế Phong ra hiệu kiểm tra. Hoảng sợ, Mò quay xe, bỏ chạy đến gần một nhà dân dừng lại, rồi vứt túi ma túy vào vườn thì bị công an phát hiện. Tang vật của vụ án là hơn 711 gam.
Từ lời khai của Mò, cơ quan điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Nhìa Thò và Vừ Xay Dênh nhưng 2 người này không có mặt tại địa phương. Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được chưa đủ căn cứ để khởi tố điều tra vụ án đối với 2 đối tượng trên.
Tại phiên tòa, bị cáo khai hàng xóm nhờ cầm ma túy, vì tiện đường đi cắt cỏ nên đồng ý. Thò không hứa sẽ trả tiền công bao nhiêu. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, là người đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, đông con để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Khi phần tranh luận gần kết thúc, Mò nhìn thấy ba đứa con của mình nên đã rơi nước mắt. Bị cáo một lần nữa xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm về chăm sóc các con.
Giờ nghị án, người thân đưa ba đứa con của Mò vào phòng xử. Được nhìn thấy con, Mò khóc. Ba đứa nhỏ cũng khóc oà. Không khóc sao được khi hơn nửa năm chúng đã thiếu đi hơi ấm bàn tay của mẹ. Kể từ ngày mẹ bị bắt ba đứa sống với ông bà. Người bố đang đi làm thuê ở trong tỉnh Bình Dương cũng phải khăn gói về quê để chăm mấy đứa con. Cô bé X. mới 12 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. X. đội mũ khoác lên để che đi những dòng nước mắt của mình. Mỗi lần em út khóc X. lại cố dỗ giành cho em nín.
Theo bố của Mò, vợ chồng bị cáo có 3 người con. Hai đứa đầu gửi ông bà ngoại còn đứa nhỏ thì theo bố mẹ đi vào miền Nam làm công nhân. Đợt Covid-19, hai vợ chồng Mò và đứa nhỏ đi xe máy về quê. Khi dịch được khống chể, vợ chồng Mò bàn nhau vào Bình Dương để tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, Mò bảo với chồng đi trước, còn mình ở lại lo cho con đi học ổn định, rồi vào sau. Tuy nhiên, Mò chưa kịp vào với chồng thì bị công an bắt.
Giờ nghị án, người thân xin cán bộ công an cho Mò gặp đứa con nhỏ của mình. Sau ngày tháng xa cách, Mò ôm chặt con vào lòng. Đứa bé khóc lớn và ôm chặt lấy mẹ. Khi xa vòng tay của mẹ, bé H. vẫn khóc nấc. Có lẽ, con bé còn quá nhỏ để hiểu rằng mẹ nó sắp phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình. Mẹ nó không chỉ xa nó mấy tháng mà được tính bằng năm.
Giây phút đoàn tụ của mẹ con Mò quá ngắn ngủi. Đến giờ xét xử, bé X. bế em ra khỏi phòng xét xử và dỗ dành em rồi nhìn về phía mẹ. Có lẽ giờ đây, Mò mới thấm thía được hành vi mình gây ra. Bị cáo nhắn nhủ gì đó với người thân bằng tiếng Mông trong nước mắt.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, là người đồng bào dân tộc thiểu số. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Và Y Mò 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý.
Kết thúc phiên toà, ba đứa trẻ ngồi trước cửa phòng xử để đợi mẹ. Thấy mẹ bị cán bộ công an giải đi, chúng một lần nữa rơi nước mắt. Nhìn ba đứa trẻ nhỏ, thẩm phám, hội thẩm luật sư và nhà báo nán lại động viên tinh thần và gửi những món quà nhỏ đến các em. Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn cảm ơn những người xa lạ này rồi theo người thân trở về nhà.
Trước đó, dù cuộc sống khó khăn nhưng khi có mẹ bên cạnh chúng, các con của Mò cũng có những nụ cười hạnh phúc. Dù nghèo khó chúng vẫn được mẹ lo cho từng bữa ăn giấc ngủ. Mò đã tự đánh mất quyền được chăm sóc nuôi dưỡng con. Có lẽ phải 20 năm nữa, khi thi hành án xong, Mò mới trở về làm tốt tránh nhiệm của người mẹ. Không biết, trong thời gian đó, ba đứa nhỏ sẽ thế nào khi thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ,…