Dominic Kosteris đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt cuộc đời mình. Giáo viên trung học môn lịch sử 54 tuổi chia sẻ: “Tôi đã đi giao báo khi học lớp 8.”
Cha mẹ của Kosteris di cư từ Anh đến Mỹ khi ông mới 2 tuổi. Họ là người đã dạy ông tầm quan trọng của việc tiết kiệm phần lớn tiền lương của mình. Ông nói: “Tôi khá tiết kiệm. Đó là một điều mà cha mẹ tôi truyền lại, họ là những người tị nạn trong Thế chiến 2.”
Giờ đây, Kosteris về cơ bản không cần phải làm việc, nhờ danh mục đầu tư bất động sản mà ông đã xây dựng trong 27 năm qua. Ông sở hữu 64 ngôi nhà dành cho 1 gia đình, với 25 trong số đó đã được thanh toán đầy đủ.
Vào cuối mỗi tháng, sau khi thanh toán các khoản thế chấp và chi phí khác cho nhà ở, ông lãi khoảng 45.000 USD nếu không tái đầu tư. Ông cho biết số tiền này cao hơn nhiều so với mức lương giáo viên và đủ để cả gia đình sống thoải mái. Dẫu vậy, ông vẫn tiếp tục với công việc “gõ đầu trẻ” của mình.
Kosteris, người đã giảng dạy được 31 năm, cho hay ông thích những gì mình làm và nếu nghỉ hưu bây giờ, lương hưu của ông sẽ phải trả thuế.
Sống cùng cha mẹ và làm 2 công việc trước khi mua ngôi nhà đầu tiên vào năm 1996
Kosteris tốt nghiệp Đại học bang Chicago vào năm 1991 và không có khoản nợ nào. Việc sống cùng cha mẹ giúp ông tiết kiệm phần lớn thu nhập của mình. Trong vài năm, ông có 2 nguồn thu nhập: lương giáo viên và thù lao từ công việc bán thời gian ở cửa hàng tạp hoá.
Kosteris đã dùng số tiền tiết kiệm mình có để mua một căn nhà phố 2 phòng ngủ trị giá 53.000 USD với khoản thế chấp có lãi suất điều chỉnh trong 3 năm và thanh toán trước 10%. Năm 28 tuổi, Kosteris đã ra ở riêng.
Dominic Kosteris.
Theo ông, khoản thanh toán nhà ở hàng tháng, bao gồm cả khoản thế chấp, lên tới khoảng 335 USD/tháng. Tuy nhiên, giá thuê trong cùng khu vực sẽ là khoảng 750 USD. Đó là lúc ông bắt đầu nghĩ đến việc mua và cho thuê bất động sản để kiếm tiền. Kosteris nhớ lại: “400 USD vào năm 1996 là số tiền rất lớn nên tôi đã rất chú ý đến nó.”
Ông đã mua bất động sản để đầu tư đầu tiên vào năm 1997. Đó là một ngôi nhà dành cho 1 gia đình trị giá 59.000 USD mà ông cũng thanh toán trước 10% và vay thế chấp. Nhờ làm thu ngân ở cửa hàng tạp hoá, Kosteris đã tính toán các chi phí trả trước một cách nhanh chóng và tiết kiệm khoảng 11.000 USD sau 9 năm làm việc.
Kosteris đã tìm được người thuê nhà và nhanh chóng kiếm được khoảng 500 USD. 2 bất động sản tiếp theo ông mua là ở Hammond (Indiana). Ông biết về ngôi nhà thông qua đại lý bất động sản. Hiện tại, Kosteris vẫn sở hữu 2 ngôi nhà đó nhưng không đầu tư ở bên ngoài Chicago.
Ông nói: “Trong thời kỳ bong bóng bất động sản đang được thổi phồng, tôi gần như chỉ đứng ngoài cuộc. Tôi không tích cực đầu tư vì các thương vụ dường như chẳng có ý nghĩa gì.” Khi thị trường bất động sản rơi vào cuộc khủng hoảng năm 2008, Kosteris chia sẻ ông như “một đứa trẻ đứng trong cửa hàng kẹo”.
Ông thực hiện thương vụ đầu tiên trong khủng hoảng là vào tháng 3/2008: một ngôi nhà ban đầu được niêm yết với giá 55.000 USD nhưng sau đó ông mua với giá 45.000 USD. Kosteris chia sẻ ông đã mua khoảng 4 căn nhà mỗi năm sau vụ sụp đổ.
Nhà giáo 54 tuổi nói rằng đáng lẽ ra ông nên mạnh tay và mua nhiều hơn một chút, nhưng vì con nhỏ nên không đã cẩn trọng hơn.
Sau đó, 2010 là khoảng thời gian mà Kosteris chứng kiến lợi nhuận từ danh mục đầu tư của ông vượt qua thu nhập từ công việc toàn thời gian.
Đại dịch là “cơn bão hoàn hảo” để mở rộng quy mô đầu tư
Kosteris đã mạnh tay mua nhà hơn khi lãi suất thế chấp giảm mạnh trong thời kỳ đại dịch. Ông thậm chí còn mở rộng quy mô lớn hơn trong 2 năm qua so với cuộc Đại suy thoái.
Ông nói: “Đại dịch như một cơn bão hoàn hảo. Rất nhiều bất động sản của tôi gần như, hoặc thậm chí đã được thanh toán hết. Tôi có thu nhập nhiều hơn từ tiền thuê nhà và sau đó lãi suất giảm, tôi đã tìm được một số giao dịch khá ‘hời’. Bởi vậy, dòng tiền vào cuối tháng đã tăng lên đáng kể.”
Ngoài ra, ông cũng sử dụng công nghệ để giúp quản lý tài sản của mình và thu tiền thuê nhà dễ dàng hơn. Ông dành khoảng 7 giờ/tuần để làm việc với danh mục đầu tư của mình. Thay vì gõ cửa từng nhà để thu tiền, Kosteris bây giờ sử dụng các ứng dụng để tiết kiệm thời gian.
Ông cũng không thuê bên quản lý tài sản nhưng vợ ông là Maria đã hỗ trợ công việc kinh doanh. Kosteris cho biết ông còn là một “người quản lý” - sống tại một trong những căn nhà của mình với mức giá thấp để trả lời điện thoại và làm những công việc sửa chữa khi cần.
Dù việc thu tiền thuê nhà đã trở thành quy trình liền mạnh hơn, nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ông nói: “Khách hàng rất phức tạp, nếu bạn có hơn 60 người thuê nhà, thì bạn sẽ phải ứng phó với những tính cách khác nhau, cũng như việc quản lý 30 học sinh trong lớp học. Bạn phải giải quyết một số tình huống nhất định.”
Ví dụ, “nếu tôi đang kiếm được rất nhiều tiền và họ thiếu 20 USD tiền thuê nhà, thì tôi cũng hỗ trợ họ như một món quà.”
Kosteris có kế hoạch tiếp tục mua và thuê những ngôi nhà một gia đình ở Chicago. Năm 2023, mục tiêu của ông là sở hữu 80 bất động sản. Đến năm 2025, khi dự định nghỉ hưu, ông muốn có 100 ngôi nhà.
Tham khảo BI