Ngày 23/4/1994, nữ lao công đến công viên Inokashira ở thành phố Mitaka, Tokyo, dọn thùng rác, thấy một túi rác màu đen được quấn chặt. Cô mở ra và tìm thấy một số cá sống nên đã nhặt riêng cho mèo ăn.
Cô lôi ra túi rác màu đen từ thùng rác thứ hai và khiếp sợ chạy đi báo án. Kiểm tra từng thùng rác trong Công viên Inokashira, cảnh sát tìm thấy 27 phần cơ thể từ 7 thùng rác. Tổng trọng lượng khoảng 20 kg, trong đó chủ yếu là các bộ phận tay, chân và ngực. Tất cả đều bằng nhau về kích thước, 20 x 30 cm...
Cảnh sát nói quá trình phân xác này chắc chắn mất nhiều thời gian, nhưng kinh ngạc là không có một giọt máu nào ở các phần thi thể hay của các túi nilon đựng. Kẻ sát nhân đã hút hết máu trước khi cho vào túi.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bác sĩ pháp y đã không trích xuất bất kỳ dấu vân tay, sợi, thậm chí là lòng bàn tay và lòng bàn chân nạn nhân.
Đánh giá từ kết quả kiểm tra, thủ đoạn của kẻ giết người rất tàn nhẫn, có ý thức chống giấu tội mạnh mẽ. Cảnh sát không thể xác định danh tính nạn nhân dựa trên báo cáo khám nghiệm tử thi và không thu được manh mối hợp lệ nào khác từ đó. Cảnh sát gặp khó ngay từ bước đầu điều tra.
Hai ngày sau, 25/4, một người phụ nữ đã đến đồn cảnh sát trình báo chồng cô, Seiichi Kawamura, đã mất tích. Kawamura là kiến trúc sư, không trở về nhà sau cuộc nhậu với bạn bè vào tối 21.
Cảnh sát lập tức ập đến nhà Kawamura, lấy quần áo của anh ta và trích xuất ADN, cho kết quả trùng khớp với thi thể. Cảnh sát đã có thể khẳng định danh tính nạn nhân, coi như phá được một nửa vụ án.
Bắt tay vào điều tra Kawamura, nhà chức trách biết được anh là người ôn hòa, không hiềm khích với ai; điều hành công ty xây dựng đang hoạt động tốt. Vợ chồng họ có con trai 6 tuổi và một sắp sinh.
Tối 21/4, để mừng một đồng nghiệp được thăng chức, Kawamura cùng bạn bè uống rượu gần Takadanobaba, sau khi nhậu xong họ hát karaoke. Cuộc vui kết thúc lúc 23h, họ chia tay ở ga Shinjuku. Kể từ đó, Kawamura biến mất.
Theo những người dân ở gần công viên Inokashira, tối đó họ nghe thấy âm thanh của một vụ tai nạn ôtô nhưng cảnh sát không nhận được trình báo gì sau đó.
Ngày 20/4, một ngày trước khi Kawamura biến mất, có người nhìn thấy hai thanh niên đánh một người đàn ông gần ga Kichijoji lúc nửa đêm. Họ nói rằng người bị đánh rất giống Kawamura. Nhưng vợ của Kawamura phủ nhận, do anh trở về nhà đêm 20 và không có chấn thương hay bất kỳ dấu hiệu lạ nào. Sau mấy ngày điều tra, cảnh sát lại rơi vào bế tắc.
Cảnh sát đành chuyển hướng điều tra sang thi thể. Do cơ thể bị cắt xẻo nghiêm trọng, bác sĩ pháp y tạm thời không thể xác định nguyên nhân cái chết. Xét nghiệm cho thấy nạn nhân không chết do trúng độc. Xét mức độ hủy hoại xương, nạn nhân trước khi chết không bị va chạm mạnh nên tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi cũng được loại trừ.
Do máu cũng đã bị rút hết nên không thể xuất hiện vết thi thể nên không thể xác định nạn nhân có bị đánh dã man hay bị ngạt thở trước khi chết hay không. Vết thương duy nhất trên người là một vết chém dưới xương sườn, chỉ chảy máu, còn xương sườn không bị gãy nên không gây tử vong.
Có nghĩa, việc điều tra và phân tích, nguyên nhân cái chết trong trường hợp này thậm chí không thể xác định được.
Trong cuộc điều tra sau đó của cảnh sát, nhiều chi tiết liên quan đến kẻ sát nhân đã được phát hiện.
Thứ nhất, về nguồn gốc của những chiếc túi nylon. Mỗi bọc thi thể đều được quấn bốn lớp túi. Hai lớp bên trong được bọc trong túi nhựa trong mờ có lỗ; hai lớp bên ngoài là túi nilon màu đen đục. Phương pháp đóng gói này thường được sử dụng ở các chợ cá để đựng cá, đó là lý do tại sao nữ lao công ban đầu tưởng đó là một bọc đựng cá.
Hơn nữa, chỉ 20 kg thi thể, tức 30% cơ thể nạn nhân được tìm thấy, vậy những bộ phận còn lại bị xử lý ra sao?
Thứ hai, về việc hút và rửa sạch tất cả máu của xác chết. Điều này không thể tưởng tượng được trong các gia đình bình thường. Nó không chỉ cần nhiều nước để rửa sạch và cọ rửa, mà còn cần nhiều không gian để làm như vậy.
Vì vậy, cảnh sát sau đó lục soát tất cả các nhà máy sản xuất thực phẩm và thủy sản gần Kichijoji với tình trạng tương tự nhưng không phát hiện được gì.
Thứ ba, về công cụ phân xác. Cảnh sát xác định việc phân xác được thực hiện bằng cưa cố định trên bàn chế biến gỗ, không phải cưa máy cầm tay mà những kẻ giết người trong các bộ phim thường sử dụng nên bề mặt cắt có thể được đảm bảo trơn tru vuông vắn đến vậy.
Với loại máy móc này, tiếng ồn phát ra sẽ rất lớn nên kẻ sát nhân khó có thể gây án vào ban đêm. Nhưng nếu vậy, càng không thể tưởng tượng được rằng có một nơi ở Tokyo mà có thể làm việc này trắng trợn giữa ban ngày như thế, theo nhà chức trách.
Thứ tư, về thời gian mất tích của nạn nhân. Giữa lần cuối cùng Kawamura được nhìn thấy và thời điểm phát hiện ra thi thể chỉ có 30 giờ. Để xử lý tử thi một cách triệt để trong thời gian này cần rất nhiều kiến thức chuyên môn.
Đánh giá các vết đứt gãy của các phần này, cảnh sát vẫn nhận ra các khác biệt tinh tế. Xem xét từ mặt cắt ngang, nhà chức trách xác định, có ít nhất 3 người ra tay. Nói cách khác, cái chết của Seiichi Kawamura có thể là tội ác băng đảng Yakuza. Vụ án một lần nữa trở nên phức tạp.
Sau khi mọi manh mối lần lượt bị loại trừ, cảnh sát không còn hướng nào khả thi, việc điều tra đi vào bế tắc đến tận ngày nay. Nó đã trở thành một bí ẩn nổi tiếng ở Nhật Bản, được giới truyền thông "khai quật" rầm rộ, đồng thời cũng có nhiều suy đoán.
Vụ việc xảy ra vào thời điểm giáo phái Aum Shinrikyo đang thịnh hành ở Nhật Bản. Năm 1994, Aum Shinrikyo có gần 10.000 tín đồ ở Nhật Bản. Năm 1995, vụ tấn công bằng vũ khí hóa học cực độc sarin trên tàu điện ngầm Tokyo do Aum Shinrikyo lên kế hoạch và phát động đã gây chấn động thế giới.
Theo giả thuyết của người địa phương, vợ chồng Kawamura ban đầu tham gia giáo phái, nhưng sau đó có ý định từ bỏ nên bị giáo phái đe dọa, ám sát. Với lực lượng hùng hậu của Aum Shinrikyo lúc đó, đối phó với một người không khó. Hơn nữa người của Aum đều nổi tiếng cuồng tín nên việc xuống tay không thành vấn đề.
Song điều tra giáo phái Aum Shinrikyo, cảnh sát không nhận thấy manh mối nào. Phía này cũng không có phát ngôn nào liên quan.
Một giả thuyết khác là Kawamura thực chất có liên quan vụ án gián điệp. Giả thuyết này nổi nên từ Hiroshi (đã đổi tên), một người đàn ông bán hàng tạp hóa lưu động, gần chùa Kichijoji.
Khu vực này có rất nhiều thanh niên nước ngoài không rõ nguồn gốc và lao động nhập cư bất hợp pháp, khiến Kichijoji trở thành một trong 5 khu vực bị nhìn nhận tệ nhất ở Tokyo về điều kiện sống khi đó.
Khi Hiroshi bán hàng, anh thường tranh giành chỗ ngồi với người nước ngoài. Cuối năm 1993, khi đang dựng quầy hàng ở công viên Inokashira, anh lại xảy ra tranh chấp với một số thanh niên này, bị họ đe dọa.
Khi Hiroshi rời quầy hàng, sẽ luôn có một vài thanh niên nước ngoài này nhìn chằm chằm và đi theo anh như hình với bóng. Ngay cả khi anh bán hàng ở phố khác, họ cũng vây quanh theo dõi.
Hiroshi và địa phương để ý quầy hàng nhóm đó chẳng mua bán gì nhưng vẫn đầy người ra vào, dáng vẻ lén lút. Họ đoán rằng gian hàng này chỉ là vỏ bọc, và nó thực sự có thể là một điểm tình báo của một quốc gia nào đó. Lo sợ, Hiroshi nghe lời người xung quanh, bỏ kinh doanh và trốn về quê.
Tháng 4/1994, truyền hình đưa tin về vụ giết Kawamura. Khi nhìn thấy hình ảnh nạn nhân trên TV, Hiroshi toát mồ hôi lạnh: "Người này sao trông giống tôi thế!".
Anh sau đó trả lời báo chí rằng cửa hàng ngày xưa của anh chỉ cách nhà nạn nhân Kawamura có chục mét. Nhiều người lại đi qua thi thoảng chào hỏi, gọi mình là Kawamura mà anh không hiểu tại sao. Giờ anh đã hiểu, bởi hai người quá giống nhau.
Theo suy đoán của Hiroshi, cơ quan tình báo của một quốc gia nào đó lẽ ra đã nhầm anh ta với Kawamura, và kết quả là giết Kawamura. Nhiều người cười vào suy nghĩ này của Hiroshi song sau đó, họ đã phải nghĩ lại.
Hiroshi lo sợ cho an toàn gia đình, sau đó đã quyết định rời khỏi quê nhà đi biệt tích. Nhưng vài năm sau, cả gia đình Hiroshi cũng bị sát hại khi anh ra ngoài. Chỉ có anh bất chợt ra ngoài nên mắn sống sót.
Vụ án lạ lùng của Kawamura đã hết thời hiệu truy tố vào tháng 4/2009, theo luật Nhật Bản. Nó được biết đến với cái tên "án mạng hoàn hảo", vẫn còn thách thức giới điều tra đến tận ngày nay.
Vào năm 2014, hồ ở công viên Inokashira đã được rút nước để ngăn động vật hoang dã xâm lấn. Người dân hy vọng rằng xương các bộ phận khác của Kawamura sẽ được tìm thấy, mở ra hy vọng mới về vụ án, nhưng kết quả khiến người Nhật thất vọng. Cảnh sát chẳng tìm được gì.
Hải Thư (Theo 163, MinNews, Sword and Scale, Tokyo Weekender)
Xem thêm: lmth.2288654-man-03-yat-ob-tahn-tas-hnac-neihk-oah-naoh-gnam-na/ten.sserpxenv