Năm 1958, vợ chồng Elisabeth và Helmut Schmidt bỏ lại cuộc sống ở quê hương Đức, chuyển đến Australia theo sáng kiến của chính phủ để giúp đỡ các gia đình giải quyết các vấn đề hậu chiến. Đi cùng là sáu đứa con của họ, trong số đó có Marianne, 8 tuổi.
Họ ban đầu sống trong nhà trọ dành cho người di cư ở Unanderra, New South Wales, sau đó tìm được nhà riêng ở West Ryde, Sydney vào năm 1963. Hàng xóm của họ có Christine, 8 tuổi, sống cùng ông bà ngoại. Christine và Marianne nhanh chóng trở thành những người bạn không thể tách rời.
Bi kịch đáng buồn ập đến với gia đình Schmidt chỉ một năm sau khi chuyển đến ngôi nhà mới. Helmut Schmidt buồn bã qua đời vì Hodgkin, bệnh ung thư bạch huyết. Điều này khiến mối quan hệ giữa hai cô gái nhỏ càng bền chặt hơn vì chính Christine cũng mồ côi cha từ nhỏ.
Đến tháng 1/1965, một mùa hè lại đến với Australia. Hai cô gái khi này đã 15 tuổi, dành phần lớn thời gian tại các bãi biển Cronulla. Giống như hầu hết thanh thiếu niên thời đó, họ đam mê âm nhạc, môn lướt sóng, và các chàng trai.
Ngày 11/1, sau cơn mưa rào cả ngày hôm trước khiến không khí khá lạnh, các cô gái vẫn dẫn các em ra biển chơi. Bà Elisabeth Schmidt khi đó đang ốm nên giao Marianne trông các em. Sáu đứa trẻ lên tàu đến bãi biển ở Cronulla.
Khi đến nơi vào khoảng 11h sáng, kế hoạch cho một ngày vui chơi trên bãi biển của đám trẻ dường như lại thất bại. Gió đã mạnh hơn, bãi tắm bị đóng cửa. Chúng đi bộ đến Wanda, một bãi tắm tự do.
Cả nhóm hạ hành lý gần một số tảng đá để tránh gió lớn. Những đứa trẻ thích thú bơi lội trong vùng nước nông trước khi ăn bánh mì mà chúng mang theo. Nhưng khi gió lớn dần, tấp từng đợt cát bay vào mặt chúng, bọn trẻ đi tìm một cồn cát cao để trú. Khi đã ổn định, Marianne và Christine để lại chiếc radio cho các em giải trí, dặn lũ trẻ ngồi đợi ở đó để các cô quay lại chỗ tảng đá lấy túi xách.
Cậu bé Peter khi đó 8 tuổi, phát hiện các chị đang đi theo hướng ngược lại với chỗ tảng đá, liền hô lớn và ra hiệu bằng tay để nhắc, nhưng Marianne và Christine chỉ cười và tiếp tục bước đi đến khi khuất sau những cồn cát.
Bốn đứa trẻ nằm nghe hết ba chương trình ca nhạc trên radio vẫn không thấy hai chị gái, dần trở nên lo lắng. Cuối cùng, chúng quyết định quay trở lại khu vực tảng đá để túi xách để tìm chị. Các túi xách vẫn ở nguyên đó, nhưng người không thấy đâu. Đợi mãi, bốn đứa bé đành chuyến tàu lúc 18h trở về Sydney. Về đến nhà lúc 20h, lũ trẻ chạy sang nhà chị Christine để mách ông bà ngoại về việc các chị bỏ rơi mình.
Người lớn biết rằng điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách cả hai cô gái trẻ, nên lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát cũng lo lắng không kém. Các cô gái cư xử tốt, có cuộc sống gia đình hạnh phúc, an ninh khu họ rất tốt.
Họ không phải đợi quá lâu. 14h30' ngày hôm sau, người địa phương phát hiện một thi thể Marianne và Christine ở bãi biển Wanda.
Marianne nằm nghiêng với bộ đồ tắm bị cắt một phần. Christine nằm úp mặt, đầu chạm vào chân Marianne, cũng với bộ bikini bị xé nát. Dấu vết kéo lê gần đó khiến các nhà điều tra kết luận rằng Christine bị sát hại ở nơi khác, sau đó được đưa xác đến đây.
Cảnh sát kết luận Marianne đã bị sát hại trước. Christine sau đó đã cố gắng bỏ chạy nhưng kẻ tấn công đã bắt được cô, giết hại sau đó kéo cô trở lại nơi Marianne nằm.
Các vết kéo cung cấp một manh mối: những vũng máu thủ phạm để lại bị ngắt quãng, chứng minh hắn đã phải thi thoảng dừng lại nghỉ ngơi trong khi di chuyển Christine. Thực tế kích thước và cân nặng của Christine không quá lớn, chỉ 45 kg, do đó, kẻ sát nhân rất có thể là thiếu niên, hoặc người không quá khỏe.
Mẫu tinh dịch tại hiện trường cho thấy dấu hiệu của vụ tấn công tình dục. Khu vực cồn cát được rà soát với hy vọng tìm thấy vũ khí giết người hoặc bằng chứng khác. Một con dao đẫm máu và một số vết lốp xe ôtô được tìm thấy gần đó, nhưng cảnh sát cho rằng không có liên hệ gì với vụ án.
Cả hai nạn nhân đều bị tấn công dã man đến mức kết quả khám nghiệm tử thi không được tiết lộ công khai. Marianne bị đâm nhiều nhát, trong đó có một vết thương xuyên tim. Cổ họng của cô ấy cũng đã bị cắt một cách dã man đến nỗi đầu của cô gần như bị cắt rời khỏi cơ thể.
Christine cũng bị đâm nhiều nhát. Phần sau đầu của cô ấy cũng bị chấn thương nặng do một dụng cụ cùn gây ra. Điều này ủng hộ giả thuyết rằng cô ấy đang chạy trốn khi bị giết.
Christine có nồng độ cồn trong máu là 0,015, có thể từ đồ uống vào đêm trước hoặc, rất có thể, một chai bia hoặc một chút rượu mạnh ngay trước khi cô qua đời. Dạ dày của cô có cần tây và bắp cải. Cả hai món đều không có trong đồ ăn nhẹ đã mang theo khi họ đi biển. Cảnh sát tin rằng cô đã ăn những món này sau khi tách khỏi các em.
Bốn đứa trẻ nhà Schmidt đã được cảnh sát hỏi rất nhiều về chuyến thăm bãi biển ngày hôm đó. Cậu bé Wolfgang kể lại về việc hai chị đi "nhầm" đường, và ngay sau đó, một thiếu niên chơi lướt sóng tóc vàng, cởi trần, "có vẻ đi sau hai chị".
Dựa vào những mô tả ít ỏi, cảnh sát điều tra tất cả thanh niên sống trong khu vực và đến bãi biển thời gian đó, nhưng danh tính thiếu niên này không bao giờ được xác định. Họ cũng điều tra một người đàn ông lang thang trong những ngày trước đó đã quấy rối tình dục các cô gái trên bãi biển nhưng cũng không có kết quả.
Cái chết của hai thiếu nữ làm rung chuyển cả đất nước. Tháng 2/1965, nhà chức trách treo thưởng 20.000 AUD (330.000 AUD ngày nay) cho các manh mối.
Nhà tội phạm học pháp y, tiến sĩ Xanthe Mallett đã xem xét các khía cạnh của vụ án. "Họ thông minh, họ có trách nhiệm. Vì vậy, điều gì đó đã lôi kéo họ xuống bãi biển vào một ngày không mấy đẹp trời. Chỉ có một lý do thuyết phục để hai cô chị rời bỏ các em và đi xuống bãi biển cười khúc khích: một chàng trai", ông suy luận.
Rất có thể, đó là một chàng trai quen biết từ các chuyến đi biển trước đó. Hơn 7.000 người đã được thẩm vấn điều tra suốt 18 tháng, bao gồm họ hàng, bè bạn, người địa phương và cả khách vãng lai, song đều dẫn cảnh sát vào ngõ cụt. Vụ án được biết đến với tên Án mạng ở bãi biển Wanda, đến nay là cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử Australia, sau 60 năm, vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
Nhiều kẻ tình nghi đã được đặt lên bàn cân.
Năm 2006, thám tử đã nghỉ hưu Ian Waterson của Cảnh sát New South Wales cho hay, nghi phạm lớn nhất là kẻ giết người hàng loạt Christopher Bernard Wilder, gương mặt thuộc danh sách "10 kẻ bị truy nã gắt gao nhất" của FBI.
Wilder thuộc 5.000 người đàn ông bị thẩm vấn trong vụ án mạng bãi biển Wanda, nhưng 4 năm sau mới bị liệt vào diện nghi phạm. Anh ta sinh năm 1945 tại Sydney, bị bắt khi mới 17 tuổi vì dụ một cô gái gặp trên bãi biển, sau đó cưỡng hiếp. Do chưa đủ tuổi thành niên, Wilder được tha bổng, chỉ chịu giám sát.
Năm 1968, hắn cưới nhưng ly hôn sau một tuần. Vợ Wilder khai bị chồng lạm dụng tình dục và đánh đập. Cô phát hiện một kho ảnh khiêu dâm anh ta chụp trộm các thiếu nữ trên bãi biển. Hắn sau đó tiếp tục quấy rối nhiều phụ nữ khác, đa phần trên bãi biển. Gia đình hắn quyết định báo cảnh sát vì nghi ngờ Wilder liên quan vụ ám hại hai cô gái ở Wanda, nhưng cảnh sát đã đến quá muộn.
Chín tháng sau, cảnh sát mới gõ cửa nhà cha mẹ của Wilder và được thông báo rằng anh ta đã rời đến Mỹ vào tháng 5/1969, tức đã hơn 5 tháng. Cảnh sát đánh dấu "đình chỉ điều tra" vào hồ sơ nghi phạm này.
Tại Mỹ, Wilder đóng giả nhiếp ảnh gia công ty người mẫu để "săn mồi" hàng chục cô gái trẻ, tấn công tình dục họ. Hắn hầu tòa nhưng được trắng án, thay vì vào tù, Wilder chỉ phải điều trị tâm thần.
Hắn trở lại Australia thăm bố mẹ năm 1982, vài ngày sau bị bắt vì dụ dỗ và tấn công tình dục hai cô gái tuổi teen từ Bãi biển Manly. Nhưng cảnh sát Australia lần thứ hai "thả hổ về rừng" khi để anh ta tự do về Mỹ. Từ đây, hắn thực hiện cuộc rong ruổi từ tây Florida đến Los Angeles, bắt cóc và cưỡng hiếp, giết 9 cô gái, rồi bị FBI truy lùng gắt gao.
Tháng 4/1986, trong cuộc "săn mồi" cuối cùng, cô gái may mắn trốn thoát và báo cảnh sát. Trên đường trốn chạy, hắn nổ súng vào cảnh sát, sau đó găm nốt viên đạn còn lại vào đầu mình.
Phải 10 năm sau, các thám tử New South Wales mới bắt đầu liên kết Wilder với án mạng ở bãi biển Wanda, dù thực tế họ có quá nhiều manh mối. Trong tất cả án mạng hắn gây ra, Wilder đều dùng dao gây án dã man. Các nạn nhân đều là các cô gái trẻ, hầu hết quen trên bãi biển.
Một bức ảnh của Wilder thời trẻ giống một cách đáng kinh ngạc với mô tả của cậu bé Wolfgang về thanh niên tóc vàng đi theo hai chị gái trong buổi chiều định mệnh. Và quan trọng hơn, khi vụ án xảy ra, Wilder cũng 18 tuổi, thể trạng khá nhỏ con.
Bằng chứng lý tưởng để chứng minh hoặc bác bỏ việc Wilder thủ phạm, là phiến kính chứa mẫu tinh dịch của kẻ giết người, có thể đem xét nghiệm ADN. Nhưng nó đã bị thất lạc trong phòng thí nghiệm pháp y của chính quyền bang.
Nghi phạm khác là Derek Percy, một kẻ giết người hàng loạt khác, bị tù chung thân năm 1969 vì giết và phân xác dã man một cô gái 12 tuổi trên bãi biển. Với nhiều bằng chứng ấu dâm khác được tìm thấy, nhà chức trách xác định, hắn có thể là thủ phạm của nhiều án mạng khác, bao gồm cả vụ án của Marianne và Christine.
Khi án mạng xảy ra, Derek Percy cũng ở gần khu vực bãi tắm Wanda, anh ta khi đó 23 tuổi, nhỏ con và cũng có mái tóc vàng như nhận dạng kẻ tình nghi. Khi bị bắt, hắn cũng được hỏi về vụ giết hai thiếu nữ, song hắn chỉ nhún vai trả lời: "Rất có thể, nhưng tôi không nhớ".
Hải Thư (Theo Unsolved casebook, The Sun, Sydney Morning Herald)
Xem thêm: lmth.1241754-man-06-iuv-nohc-mad-peih-na-maht-neihk-tas-hnac-auc-taus-os/ten.sserpxenv