Đài phát thanh vừa thông báo tuyết trên khu nghỉ dưỡng núi Silver gần đó đã dày khoảng 0,45m.
Từng làm nhân viên tuần tra trượt tuyết và bán thiết bị trượt tuyết 30 năm nay, ông quyết không bỏ lỡ cơ hội trượt tuyết này.
"Mình vẫn còn sống. Phải cố giữ bình tĩnh"
Tại khu nghỉ dưỡng núi Silver, tình cờ ông gặp cô bạn Rebecca Hurlen-Patano (58 tuổi), nguyên huấn luyện viên trượt tuyết đã cùng ông trượt tuyết hơn 20 năm nay.
Sau vài lượt lả lướt trên các đường trượt khác, họ chú ý đến đường trượt đầy thử thách vừa mở cửa trở lại trên núi Wardner Peak cao gần 1.900m.
Sáng hôm đó, đội tuần tra đã dùng 13 trái nổ dọn tuyết trên đỉnh núi. Hurlen-Patano hỏi: "Lên đó nhé?". Ông Scott đáp lại: "Chơi luôn".
Trên đường leo lên đỉnh núi, họ vẫy tay chào Warren Kays (67 tuổi), Bill Fuzak (62 tuổi) và Carl Humphreys (58 tuổi). Ai cũng háo hức trở thành người đầu tiên trong mùa trượt tuyết trên dốc núi Wardner Peak.
Khi Hurlen-Patano bắt đầu lướt ván trượt xuống dốc, gần như ngay lập tức tuyết bên dưới cô đổ sụp xuống. Cô chỉ kịp hét lên: "Tuyết lở!". Ông Scott hét trả lời với giọng đầy sợ hãi: "Đang xuống". Trong tức khắc cả hai đã bị các tảng tuyết nặng cuốn xuống núi hơn 150m.
Ông Scott nhớ lại các bài học sinh tồn trong tuyết lở đã học được khi còn làm trong đội tuần tra trượt tuyết. Đó là hãy giữ cao đầu, cố gắng bơi và phải giữ phía trên đỉnh tuyết. Tuy nhiên, sức mạnh của tuyết quá lớn quật ông té nhào.
Đến khi tỉnh trí ông nhận ra mình gần như bị chôn vùi trong tuyết với ván trượt và gậy chống trong tư thế nằm nghiêng bên trái. Qua lớp tuyết dày 30cm trên đầu, ông có thể nhìn thấy ánh sáng và còn cử động được tay bên phải. Ông tự nhủ: "Mình vẫn còn sống. Phải cố giữ bình tĩnh".
Hurlen-Patano bị tuyết chôn vùi một phần thân người trong tư thế ngồi xổm. Cô gạt tuyết thoát ra và bắt đầu thực hành khóa đào tạo cứu hộ. Cô nhìn lên sườn núi, hét gọi tên Scott và cảm thấy nhẹ nhõm khi ông chọc cây gậy qua lớp tuyết đáp lại.
Ông ở cách cô chỉ hơn 3m. Fuzak và Kays ở xa hơn dưới dốc bị tuyết vùi nhưng vẫn có thể trả lời cô. Chỉ có Humphreys không rõ ở đâu.
Scott cảm thấy tự tin vì cô bạn đã biết ông ở đâu. Ông dùng tay phải dọn sạch gần 50cm tuyết trên mặt để có chỗ thở. Ông biết hít thở quá lâu khí CO2 do ông thở ra là điều rất nguy hiểm. Ông tập trung hít thở tiết kiệm khí oxy, suy nghĩ tích cực và cố gắng giữ bình tĩnh.
Trong khi đó, Hurlen-Patano biết cô cần tiếp cận các nạn nhân để giúp họ thở. Khi cô đang quỳ gạt tuyết khỏi mặt Fuzak, đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên. Ai đã từng biết đến các trận tuyết lở lớn đều không thể quên âm thanh đó.
Trận tuyết lở thứ hai lớn hơn nhiều. Hurlen-Patano bị bức tường tuyết đập vào lưng. Cô văng qua đầu Fuzak rơi xuống dốc thêm 6m nữa.
Một lần nữa cô gặp may mắn vì chỉ bị vùi một phần. Sau khi tự thoát khỏi đống tuyết, cô kinh hoàng nhận ra cảnh vật đã biến đổi. Nhiều đống tuyết mới khổng lồ xuất hiện. Các điểm mốc nhận dạng biến mất. Không biết Scott, Fuzak, Kays và Humphreys ra sao!
Vừa nghe âm thanh trận tuyết lở thứ hai, ông Scott tự nhủ: "Phen này mình chết chắc". Tuyết ập xuống người ông dày hơn 2,7m. Xung quanh ông chỉ toàn bóng tối.
Ông không thể nhúc nhích mà chỉ có thể chớp mắt dưới lớp kính bảo hộ và ngọ nguậy ngón chân trong ủng.
Ông như bị tê liệt. Tệ hơn nữa ông cảm thấy lồng ngực bị ép lại nên không thể hít hơi sâu, vì vậy phải hổn hển hít từng ngụm không khí nhỏ và sử dụng cơ hoành để lấy không khí.
Cơ hội sống sót 30 phút đã hết
Ông Ken Scott biết mình phải làm gì để sống sót lần thứ hai. Đầu tiên ông nhắm mắt lại lập danh sách kiểm tra trong đầu về những gì có từ đầu đến chân gồm mũ, kính bảo hộ, gậy, găng tay, ủng, ván trượt.
Như vậy không có vật dụng nào còn trên mặt tuyết để lực lượng cứu hộ có thể nhìn thấy. Đội tuần tra không biết ông đang trượt tuyết ở đâu và cô bạn ông là người duy nhất xác định vị trí của ông.
Ông biết mình sẽ có 90% cơ hội sống sót nếu lực lượng cứu hộ đến trong vòng 15 phút, nhưng cơ hội chỉ còn 30% nếu ông ở dưới tuyết 30 phút. Khoảng 3/4 số nạn nhân tuyết lở đã chết vì ngạt thở.
Ông cố đừng để mình hoảng loạn. Hoảng loạn không chỉ vô ích mà còn nguy hiểm vì sẽ sử dụng hết lượng không khí quý giá. Ông cố lúc lắc đầu hoặc cử động ngón tay nhưng không thể. Ông cảm thấy bất lực và không thể kiểm soát cơn sợ nên hét lên tiếng hét đau đớn: "Ahhhhhhhh!".
Thời gian đang trôi. Ông nghĩ đến nhóm bạn thân, trong đó có ba người là vận động viên trượt tuyết đẳng cấp thế giới thiệt mạng trong trận tuyết lở kinh hoàng năm 2012. Ông nghĩ: "Thôi, thế là hết. Mình sắp gặp các bạn đây".
Hurlen-Patano lấy ra máy điện thoại và gọi cho Ernie Silva, bạn của Scott vì không có số của đội tuần tra trượt tuyết.
Tin tức lan truyền nhanh chóng. 10 phút sau trận tuyết lở thứ hai, sườn núi náo nhiệt với lực lượng cứu hộ khoảng 50 người gồm đội tuần tra mặc áo khoác đỏ và những người trượt tuyết tình nguyện.
Họ cầm theo xẻng và gậy thăm dò dài 3m. Hurlen-Patano hướng dẫn các vị trí mà cô cho rằng các bạn đang bị tuyết vùi.
Lực lượng cứu hộ xếp thành hàng ngang, mỗi người cách nhau 0,6m. Một người đứng phía trên hàng liên tục hướng dẫn. 40 phút sau, một người cứu hộ hét lên: "Gặp rồi!". Họ đào bới đưa Fuzak bất tỉnh ra khỏi lớp tuyết dày.
Từ vị trí của Fuzak, Hurlen-Patano xác định rõ hơn vị trí của Scott. Cô chỉ vào một điểm phía trên sườn núi hơn 3m và nói: "Chỗ đó! Di chuyển đến đó! Nhanh hơn!".
Ông Scott biết cơ hội sống sót 30 phút đã qua. Đúng lúc ông đành cam chịu cái chết thì nhận ra có gì đó ấn nhẹ bên hông phải. Ông đã được đào tạo về cách sử dụng gậy dò cứu nạn nên biết nếu người cứu hộ va phải thứ gì đó, họ sẽ để lại gậy tại chỗ để đánh dấu.
Thế nhưng không nhìn thấy đầu gậy dò ở đâu, tia hy vọng của ông tan biến. Vào lúc ông cảm thấy mình đang lịm đi, bất chợt lại có rung động. Ông hét lên thật lớn.
Phải mất năm phút sau lực lượng cứu hộ mới đào được lớp tuyết dày hơn 2,7m và nhìn thấy gương mặt Scott.
Ông hít thật sâu bầu không khí trong lành và nhìn bầu trời xám xịt phía trên trong khi mấy chục người đứng trên ông mỉm cười. Không thể tin được, ông vẫn còn sống sót sau hai trận tuyết lở. Quả đúng là phép màu!
Ông Scott không bị thương nặng lắm nhưng ông và cô bạn Hurlen-Patano mắc phải hội chứng căng thẳng sau chấn thương nên đã được tư vấn điều trị. Tình yêu trượt tuyết của ông không hề suy giảm. Chín ngày sau khi được giải cứu, ông đã quay trở lại trượt tuyết trên núi Silver.
**************
Cựu binh Ed Burkett lên cơn đau tim trong một lần đánh golf. Tim ông ngừng đập đến 44 lần nhưng các bác sĩ vẫn không bỏ cuộc. Nhờ vậy ông đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
>> Kỳ tới: Người chết đi sống lại 44 lần
Hai ngư dân lão luyện Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Vui (cùng trú thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình) nhận chạy thuê một chiếc thuyền du lịch cũ từ Quảng Ninh về Nghệ An theo đường biển.