Ngày còn bé, tôi mong đợi Tết để được diện quần áo mới, ăn bánh kẹo thỏa thuê và được người lớn lì xì. Khi lớn lên, những niềm hân hoan lại mất đi và bù lại có lẽ Tết được xem như một dịp hiếm có để kiểm tra tình trạng hôn nhân, công danh với điệp khúc “bao giờ lấy chồng”, “lương tháng bao nhiêu”, “làm công ty trong người hay ngoài nước”…
Tôi 27 độ tuổi, có hai năm sống và làm việc tại TP.HCM. Ngần ấy thời gian sống tại thành phố hoa lệ này, với tôi và nhiều người chỉ mới là tạm ổn bởi tôi vẫn còn là khách trọ chốn đô thị này.
27 tuổi còn quá sớm để tính chuyện chồng con và quá trẻ để bị gọi là ế. Nhưng đó là ở thành phố, còn ở quê tôi, cả họ hàng đến làng xóm đều cho rằng 27 tuổi mà chưa có người yêu, chưa cưới là một điều hết sức nghiêm trọng.
“Bao giờ lấy chồng?”- sao cứ phải là câu hỏi ấy. Hỏi lần đầu, tôi mỉm cười, đáp lại bằng câu nói “dạ, cháu chưa nghỉ đến cưới xin ạ”, nhưng dường như mối bận tâm của người thân và đặc biệt là hàng xóm chỉ có duy nhất rằng đến bao giờ tôi mới đi lấy chồng. Điều này đã làm 10 ngày nghỉ tết của tôi chết chìm trong những câu hỏi và lời bàn tán chuyện chồng con.
Cha, mẹ tôi cũng bận rộn kiếm lý do mà thanh minh cho cái ế ở tuổi 27 của tôi. Rồi chính ông bà cũng chịu không nổi sự giục giã của hàng xóm mà quay sang hối tôi lo kiếm chồng.
Tôi tôn sùng chủ nghĩa tự do, đam mê khám phá. Tôi biết mình có quyền tự do lựa chọn trong việc hôn nhân, và hơn hết, ở độ này tôi đặt công việc và học tập lên trên chuyện hôn nhân. Thanh xuân con gái không dài nhưng cũng chẳng gò bó đến mức 27 tuổi nhất định phải lập gia đình.
Cuộc đời vốn dĩ còn hằng hà sa số những thử thách, những điều mới lạ chờ tôi chinh phục và ngoài kia còn những vùng đất mới mà tôi chưa đặt chân đến.
Tất nhiên, tôi cũng hiểu rằng hành trình cuộc đời nhiều giông gió, tôi cần một người đồng hành để san sớt, sẻ chia vui buồn. Người cần đến nhất định sẽ đến vào thời điểm thích hợp. Trong tình cảm, vạn sự là tùy duyên, tôi không vội vã để “dưa chín ép thì không ngọt”. Còn bây giờ dù có là một cô gái độc thân thì tôi vẫn luôn tận hưởng cuộc sống một cách đầy vui vẻ, chỉ ngoại trừ mỗi khi tết đến xuân về khi đặt chân về quê.
Dẫu biết có quan tâm mới thăm hỏi nhau. Nhưng chúng ta có nhiều kiểu để quan tâm, không nhất thiết phải lôi những chuyện tế nhị như chồng con ra để hỏi. Vui sướng gì, khi bạn độc thân mà luôn bị hỏi chuyện lấy chồng! Câu hỏi này biết phải trả lời ra sao để vừa lòng mọi người. Nếu trả lời “cháu sẽ cưới sớm thôi ạ” thì lại bị hỏi tiếp “lúc nào cưới? cưới ai?”... Lại một loạt những câu chất vấn về lai lịch người yêu. Nếu trả lời chưa thì lại nghe câu “muốn thành bà cô già à?”. Bởi vậy, tôi cứ im lặng, vờ không nghe mà cho qua.
Lắm khi tôi chỉ muốn nói với người trong thiên hạ rằng bao giờ lấy chồng nhất định tôi sẽ báo, làm ơn đừng nhắc mãi điệp khúc ấy nữa.
Chuyện chồng con còn chưa biết trả lời sao thì ta lại hỏi nhau “mua nhà chưa?”, “có xe ô tô chưa?”, “tiền trong ngân hàng mấy số rồi?”…
Tôi chỉ mong ngày tết được vui vầy cùng người thân, bạn bè, ngồi lại bên nhau, kể nhau nghe về một năm đã qua. Đừng khiến ai đó trở thành “một bà cô” khó tính, cáu kỉnh trước những câu hỏi mà có khi không hỏi sẽ vui hơn.