Phóng viên: Hàng loạt hiệp định thương mại được đàm phán và ký kết trong giai đoạn 2018-2020, như: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), đã đem lại cơ hội và thách thức gì cho Việt Nam, thưa Bộ trưởng?
- Ông TRẦN TUẤN ANH, Bộ trưởng Bộ Công Thương: Trong xu thế toàn cầu hóa, đến nay, chúng ta đã ký kết và thực thi 13 hiệp định thương mại tự do (FTA). Trong đó, CPTPP là FTA thế hệ mới đầu tiên mà Việt Nam tham gia, tiếp đến là EVFTA. Gần đây nhất, RCEP được ký ngày 15-11 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN và Hiệp định Thương mại tự do song phương với Anh (UKVFTA) cũng đã được các bên gấp rút hoàn thành thủ tục để bảo đảm thực thi từ 23 giờ ngày 31-12-2020.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại lễ ký kết Biên bản Kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Vương quốc Liên hiệp Anh, ngày 11-12-2020Ảnh: ttxvn
Việc tham gia các FTA tạo thêm động lực cũng như tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam. Cơ hội lớn nhất chính là mở rộng thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống nhờ các cam kết về cắt giảm thuế quan và dỡ bỏ rào cản thương mại; tạo cơ hội để doanh nghiệp (DN) tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, các cam kết về dịch vụ và đầu tư cũng giúp thị trường dịch vụ phát triển, có thêm sự tham gia của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Hệ thống chính sách, pháp luật từ đó cũng từng bước được cải thiện, hướng tới các chuẩn mực quốc tế, tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn.
Tất nhiên, bước vào sân chơi lớn đồng nghĩa với việc đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Đầu tiên là sự gia tăng áp lực cạnh tranh đối với hàng hóa và DN Việt Nam tại chính sân nhà, nhất là những lĩnh vực còn yếu. Những bất cập, những thiếu sót chưa kịp hoàn thiện của hệ thống pháp luật, chính sách kinh tế - xã hội, văn hóa, đặc biệt là về minh bạch hóa, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp cũng gây không ít khó khăn cho việc thực thi cam kết và tận dụng các FTA.
Thành công của các FTA nêu trên đã giúp định vị vị trí, uy tín của Việt Nam về mặt kinh tế, đối ngoại trong cộng đồng thế giới như thế nào?
- Ở khu vực Đông Nam Á, trong vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã thúc đẩy được các mục tiêu, ưu tiên, sáng kiến của ASEAN đề ra trong năm 2020, cũng như đạt được đồng thuận chung về việc ký kết RCEP trong bối cảnh tình hình thế giới và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thành công toàn diện của năm Chủ tịch ASEAN 2020 một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại đa phương của Việt Nam.
Bên cạnh đó, việc ký kết và đưa vào thực thi các FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA đã đưa Việt Nam vào nhóm các nước đi đầu trong quá trình hội nhập kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với CPTPP, năm Chủ tịch APEC 2017, chúng ta đã điều phối để cùng các nước hình thành nên một hiệp định có ý nghĩa là thông điệp ủng hộ các cơ chế hợp tác đa phương. Đây cũng là một khuôn khổ tăng cường sự đan xen lợi ích, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên, đặc biệt là các nước có quan hệ đối tác chiến lược với nước ta. Còn với EVFTA, hiệp định được kỳ vọng giúp Việt Nam nâng tầm vị trí trong trật tự kinh tế quốc tế mới đang hình thành. Nếu tận dụng tốt các cơ hội, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến cho các luồng đầu tư lớn đang dịch chuyển trên quy mô toàn cầu dưới tác động trực tiếp của dịch Covid-19.
Việt Nam đã và đang thể hiện sự tích cực trong hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế so với các nước có cùng trình độ phát triển trong khu vực. Trong khu vực, chỉ có chúng ta và Singapore cùng lúc tham gia hai FTA thế hệ mới. Việc có quan hệ FTA với nhiều thị trường quan trọng như ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, EU, chúng ta sẽ có một vị trí rất đặc biệt bởi các FTA này thực sự nâng cao vị thế của Việt Nam trong khối ASEAN, trong khu vực cũng như trên trường quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực đang thay đổi nhanh chóng và chủ nghĩa bảo hộ ngày càng leo thang.
Bộ trưởng đánh giá xu hướng gia tăng bảo hộ sẽ tác động thế nào đến Việt Nam trong tiến trình thực thi các FTA thế hệ mới?
- Xu hướng bảo hộ thương mại có thể gia tăng trong thời gian tới do nhiều nền kinh tế chịu các tác động bất lợi từ đại dịch. Từ đó, nhiều khả năng sẽ kéo theo những thay đổi quan trọng trong dịch chuyển chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Điều này chắc chắn gây khó khăn cho các nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho một số nước đi sau vươn lên tham gia chuỗi cung ứng mới đang hình thành.
Trước bối cảnh đó, chúng ta một mặt vẫn đẩy mạnh các nỗ lực để tận dụng tốt nhất các FTA đã có, mặt khác cũng cần có một số điều chỉnh trong công tác hội nhập kinh tế và thực thi các FTA cho phù hợp với tình hình mới. Bộ Công Thương đang kiến nghị xem xét chiến lược mới về tham gia các FTA giai đoạn đến năm 2025 để đáp ứng những đòi hỏi mới.
Trong bối cảnh cơ hội và thách thức đan xen như hiện nay, Bộ trưởng có lời khuyên gì dành cho DN?
- Một trong những giải pháp ưu tiên mà DN cần chú trọng là không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh, qua đó cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị khu vực. Để làm được, các DN, hiệp hội cần chủ động, tích cực tìm hiểu thông tin về chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thông tin về các FTA đã ký kết để nắm vững cam kết của Việt Nam và các thị trường đối tác, từ đó có chiến lược tận dụng tối đa thị trường mới. DN cần chủ động thay đổi tư duy kinh doanh, chuyển sức ép cạnh tranh thành động lực để tự đổi mới và phát triển. Bên cạnh đó, DN cũng cần ứng dụng công nghệ kỹ thuật, công nghệ thông tin trong tiếp cận và tiếp thị thị trường, giao dịch với các đối tác, tạo ra giá trị thặng dư cao.
Đặc biệt, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trung ương và địa phương với cộng đồng DN. Chính phủ cần có chiến lược tuyên truyền tỉ mỉ để DN nắm vững cam kết, luật chơi đối với từng FTA.
"Tôi cảm thấy thực sự vui mừng khi chúng ta đã hoàn hành nhiệm vụ nặng nề trong một năm phải đối mặt với rất nhiều tác động tiêu cực".
Ông TRẦN TUẤN ANH, Bộ trưởng Bộ Công Thương
Xem thêm: mth.32314549020201202-iom-eht-iv-hnid-gnahk/et-hnik/nv.moc.dln