Năm nay anh Nguyễn Ngọc Em (44 tuổi, quê Đồng Tháp) lại đón tết trong bệnh viện - Ảnh: DUYÊN PHAN
Không vợ con, thân thể bị tàn phế, teo tóp, nhiều năm qua anh cùng "người bạn" là chiếc xe lăn nương tựa vào nhau, cùng sống một cuộc sống lặng lẽ bên góc hành lang của nhà ăn công đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy.
Để có chi phí trang trải cho suốt hành trình điều trị bệnh, ngoài giờ chạy thận (1 tuần 3 lần), anh Ngọc Em đi bán vé số. 17 năm chạy thận cũng là ngần ấy thời gian anh thiếu vắng những dịp đoàn viên bên gia đình, đặc biệt vào những ngày tết đến xuân về.
Về quê ăn tết với anh là điều quá xa xỉ. "Nhiều năm rồi tôi không có khái niệm về quê mà một mình ăn tết trong bệnh viện. Cũng buồn thật nhưng riết rồi cũng quen", anh Ngọc Em chia sẻ.
Với anh niềm hạnh phúc thật đơn giản. Đó là mỗi ngày trôi qua còn được thấy mình khỏe mạnh để ngắm nhìn đường hoa tết trong bệnh viện; còn được sống bên những người bệnh cùng cảnh ngộ và với cả công việc bán vé số quen thuộc mỗi ngày...
Anh đã chạy thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy gần 17 năm qua - Ảnh: DUYÊN PHAN
Niềm hạnh phúc của anh là được thấy mình còn sống - Ảnh: HOÀNG LỘC
Tay anh bị hoại tử phải tháo mất một ngón - Ảnh: DUYÊN PHAN
Mỗi sáng anh tranh thủ lấy vé số bán kiếm thêm thu nhập - Ảnh: DUYÊN PHAN
Anh Em từng là một kỹ sư xây dựng, từ khi bị suy thận anh không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ mà phải gắn mình với chiếc xe lăn. 17 năm qua cuộc sống của anh lặng lẽ trôi qua trong bệnh viện - Ảnh: DUYÊN PHAN
Những người ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh của anh Ngọc Em, anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương của mọi người - Ảnh: DUYÊN PHAN
Anh thường nhận được sự sẻ chia, có lúc hộp sữa, có lúc chai nước, suất cơm... từ những người nhà bệnh nhân - Ảnh: HOÀNG LỘC
"Nhà" của anh là một chiếc giường nhỏ đặt ngay hành lang Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: DUYÊN PHAN
Tàn phế, tiền bạc không, gia đình nhỏ cũng không… anh Ngọc Em rơi xuống đáy tuyệt vọng, có lần tìm đến cái chết nhưng không thành. Giờ thì niềm hạnh phúc của anh là mỗi ngày trôi qua thấy mình khỏe mạnh, được sống bên những người bệnh cùng cảnh ngộ và với cả công việc bán vé số quen thuộc - Ảnh: DUYÊN PHAN
TTO - Má còn nói mỗi năm má thức đến giao thừa, vừa để cúng theo lệ, vừa để lắng nghe coi con vật nào ra đời. Tôi thắc mắc, má nói: "Ngay lúc nửa đêm có con vật nào kêu đầu tiên mà mình nghe được, con đó chính là con vật ra đời của năm ấy...".
Xem thêm: mth.86071730130201202-naht-yahc-gno-nad-iougn-auc-neiv-hneb-gnort-tet-nod-man-71/nv.ertiout