Rất nhiều người ngoài kia vẫn chưa biết cảm giác nghèo đói như thế nào. Tôi thì đã biết. Nếu có một câu chuyện tôi cần chia sẻ với cả thế giới, thì đây chính là câu chuyện đó. Đây là câu chuyện mà tôi ước hàng triệu người sẽ đọc.
Bệnh tinh thần cực kỳ tốn kém.
Ngay trước sinh nhật lần thứ 14 của tôi, mẹ tôi bắt đầu cư xử kỳ lạ hơn bình thường. Bà ấy luôn la hét om sòm. Bà luôn ném mọi thứ vào tôi khi tôi làm điều gì đó khiến bà khó chịu.
Nhưng rồi có một chuyện khác.
Lần này, lời nói của bà không còn ý nghĩa nữa. Hành động của bà ấy cũng vậy. Ví dụ, bà ấy sẽ tháo tất cả các bóng đèn và giấu chúng trong tủ đông. Khi bạn hỏi bà ấy đang làm gì, bà ấy sẽ nói điều gì đó như "Mẹ chuẩn bị bán căn nhà." Sau đó, bà ấy sẽ nhìn chằm chằm vào bạn như thể điều đó hoàn toàn hợp lý, và bạn chỉ là một tên ngốc.
Sau đó, các thuyết âm mưu bắt đầu. Mẹ tôi nói với chúng tôi rằng chính phủ đang theo dõi chúng tôi. Bà ấy bắt đầu tin rằng bạn bè của bố tôi làm việc cho FBI, và họ đang cố lôi kéo ông ấy vào một thứ gì đó.
Mẹ tôi không bao giờ có thể giải thích cặn kẽ suy nghĩ của bà ấy. Đó là căn bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng.
Một đêm, bà ấy không ngủ nữa. Bà ấy quan sát chúng tôi hàng giờ qua các vết nứt trên cửa phòng ngủ của chúng tôi. Đó là khi chúng tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi. Không lâu sau, bà ấy trở nên bạo lực, đe dọa chúng tôi bằng dao làm bếp và kính vỡ. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi sợ phải ở trong nhà với mẹ. Khi đang ngủ, cửa phòng ngủ của chúng tôi đã bị khóa!
Không làm được gì cả.
Chúng tôi đã mất tất cả.
Thật khó để mẹ tôi chấp nhận vào viện tâm thần. Ý tôi không phải là về mặt cảm xúc. Ý tôi là quá trình thực tế đưa ai đó vào phòng khám trái với ý muốn của họ. Nó gần như là không thể. Lúc đó là cuối những năm 1990, không có một viện tâm thần nào đủ an toàn nếu không tốn hàng chục ngàn USD. Bảo hiểm chi trả một phần nhỏ.
Là một đứa trẻ 14 tuổi, tôi không hiểu điều đó. Tất cả những gì tôi biết là tôi muốn mẹ khỏe lại và ngừng khủng bố chúng tôi.
Bố tôi cũng vậy.
Điều đó không bao giờ xảy ra, nhưng chúng tôi đã cố gắng. Chúng tôi đã phản đối hệ thống y tế thất bại của tiểu bang mình trong năm đầu tiên đó. Nó tiêu hết tiền tiết kiệm cả đời của bố tôi nhanh hơn sự hiểu biết của chúng tôi.
Một buổi chiều, bố gọi tôi vào bếp và châm thuốc. "Chúng ta cần nói chuyện về tương lai."
Bấy giờ tôi 15 tuổi. Như ông giải thích, chúng tôi gặp vấn đề còn lớn hơn cả chi phí y tế của mẹ. Bố tôi đã phát hiện ra một hộp thư bưu điện bí mật mà mẹ tôi đã thiết lập cách đây nhiều năm. Nó chứa đầy các hóa đơn thẻ tín dụng chưa thanh toán. Tổng cộng là 40.000 USD. Nếu tính theo lạm phát, bây giờ là khoảng 80.000 USD.
Việc trở nên tồi tệ hơn.
Mẹ cũng làm cách nào đó mà tài khoản tiết kiệm thời đại học của tôi cũng cạn kiệt. Chúng tôi không biết bà ấy đã tiêu tiền vào việc gì.
Và nó thậm chí còn tồi tệ hơn…
Ông tôi vừa qua đời vì bệnh ung thư phổi. Mẹ kế của bố tôi đã nghĩ ra cách để tên chúng tôi không xuất hiện trong tờ di chúc. Chúng tôi chẳng nhận được gì, ngoại trừ một chiếc áo choàng tắm và một khay đựng tro - và một cái bình xấu xí.
Vì vậy, tình cảnh của chúng tôi mới như thế.
Chúng tôi thuộc tầng lớp trung lưu chỉ trên danh nghĩa.
Bạn bè của tôi không bao giờ biết chuyện gì đang xảy ra. Nó quá là xấu hổ. Khi bạn thuộc tầng lớp trung lưu, bạn sẽ làm mọi cách để duy trì vị trí đó.
Bạn thậm chí sẽ giả vờ.
Năm 16 tuổi, một chàng trai rủ tôi đi dạ hội. Bố tôi nói với tôi rằng chúng tôi không thể mua một chiếc váy. Vì vậy, tôi đã làm một công việc thu ngân để trang trải, cùng với các chi phí khác như SAT, lệ phí nộp đơn đại học và lễ phục tốt nghiệp của tôi.
Làm việc tại một cửa hàng tạp hóa khi còn là một thiếu niên mang lại cho bạn bài học đầu đời ở Karens. Chúng khá khủng khiếp. Họ làm phiền tôi liên tục vào những ngày nghỉ, bởi vì họ biết rằng nhân viên sẽ phải viết bản kiểm điểm mỗi khi ai đó phàn nàn. Lý do không quan trọng. Họ buộc tội tôi đếm sai tiền lẻ và gian lận trong các giao dịch áp phiếu giảm giá. Hầu như ngày nào cũng có người đặt tên cho tôi hoặc xúc phạm trí thông minh của tôi.
Thực sự mệt mỏi. Khi bạn liên tục nghe người khác nói rằng bạn là một tên ngốc vô dụng, bạn bắt đầu tin rằng đó là sự thật.
Những người bạn của tôi đã sống những cuộc đời khác nhau. Họ đưa ra những bình luận gây hấn thụ động về công việc của tôi. Họ nói những điều đại loại như "Cha mẹ tôi sẽ không bao giờ để tôi làm việc với mức lương tối thiểu đó." "Tại sao bạn không bỏ trốn? Nếu tôi là bạn thì tôi đã bỏ trốn rồi."
Cuộc sống của họ tràn ngập những câu chuyện phiếm và những cuộc phiêu lưu mùa hè.
Còn cuộc sống của tôi là những chuyến viếng thăm không mong muốn từ các nhân viên xã hội và cảnh sát, và đôi khi là nhân viên y tế. Nó tràn ngập cảnh mẹ tôi bỏ thói quen uống thuốc, và sau đó bị bắt trong phòng khách.
Học vấn gần như giết chết tôi.
Nếu bạn đủ chăm chỉ vào đầu những năm 2000, bạn sẽ đủ chi trả chi phí cho một tấm bằng từ trường đại học công lập với học bổng và một công việc bán thời gian. Đó là những gì tôi đã làm. Tôi đã từng đi làm tại các quán bar và nhà hàng, giao du với đủ loại ông chủ và nhóm khách hàng tồi tệ để có đủ tiền trả học phí.
Khi bạn làm những công việc như vậy, bạn sẽ hiểu trực tiếp mọi người đang nghĩ gì về bạn. Đối với họ, bạn là không phải là con người.
Họ nghĩ rằng bạn không xứng đáng được gì.
Một lần, tôi suýt bị đuổi việc vì một phụ nữ trung niên không muốn trả tiền cho bữa tối của bà ấy. Bà ấy vo tròn một chiếc khăn ăn và giấu nó trong món salad. Bà ấy bất chấp đổ tội cho tôi.
Người quản lý đang mắng nhiếc tôi thì chồng của người phụ nữ ấy bước đến và thú nhận. Ông ấy nhìn thẳng vào người quản lý trong suốt thời gian ông ấy nói, và quá xấu hổ đến nỗi không dám giao tiếp bằng mắt với tôi. Người quản lý không bao giờ xin lỗi. Vài tuần sau, anh ấy bắt đầu kể cho mọi người nghe câu chuyện "vui nhộn" về lần anh ấy suýt sa thải một người phục vụ "tên là Jennifer hay gì đó" mà hoàn toàn không có lý do.
Đây không phải là những sự cố của riêng mình ai.
Hãy hỏi những người làm trong các ngành dịch vụ. Bị quấy rối tình dục và sau đó bị cáo buộc ăn cắp bởi cùng một người anh em là chuyện bình thường.
Đó là thứ Ba…
Tốt nghiệp đại học thậm chí còn tệ hơn.
Lên cao học, mọi thứ đều đắt hơn. Thay vì làm việc, bạn dành toàn bộ thời gian cho việc học. Bạn nhận được một khoản phụ cấp nhỏ để trang trải chi phí sinh hoạt của mình, đổi lấy việc giảng dạy hoặc chấm điểm, hoặc điều hành một phòng thí nghiệm. Trong 7 năm, tôi đã kiếm được mức lương là 15.000 USD mỗi năm.
Trong một thời gian ngắn, tôi cố gắng kiếm thêm tiền bằng cách dạy kèm trực tuyến và làm công việc tự do. Kết quả là nhiều ngày tôi không ngủ. Một buổi chiều nọ, tôi thực sự rơi vào trạng thái hôn mê trong suốt một buổi hội thảo lúc 8 giờ sáng. Trán tôi đập xuống bàn.
Mọi người đều hoảng hốt.
Giám đốc chương trình gọi tôi vào văn phòng.
Anh ta khẩn thiết "Chuyện gì đang xảy ra với bạn vậy? Bạn là một trong những ứng cử viên xuất sắc nhất mà chúng tôi có, nhưng gần đây bạn hay gây chuyện quá vậy."
Tôi đã giải thích tình hình tài chính của mình.
Anh ấy gật đầu và nhìn tôi đầy thiện cảm, sau đó đề nghị tôi vay tiền sinh viên. Anh ấy nói: "Hãy coi đó là một khoản đầu tư vào bản thân. Nếu không, bạn sẽ chết sau sáu tháng."
Thế là tôi đã làm theo. Trong khi một số người ở độ tuổi của tôi đang tạo dựng sự giàu có, tôi thì vay nợ để có thể đầu tư vào việc học. Tôi sống trong một căn hộ không có nội thất. Tôi ngủ trên chiếc nệm hơi. Đôi khi tôi tham gia những bữa tiệc tùng quá nhiều và lại nợ thêm một số tiền trong thẻ tín dụng , tự nhủ với bản thân những điều như: Thôi nợ thêm chút nữa không sao?
Ai cũng muốn lợi dụng người nghèo.
Sau khi suy nghĩ lại, tôi bắt đầu thấy học vấn tiến sĩ và sự nghiệp của mình thực sự là gì. Nó cũng là một khoản tài chính, một sự gian lận.
Trong nhiều trường hợp, học thuật không quá khác biệt so với ngành phát triển cá nhân. Các giáo sư có một chút điểm tương đồng với các huấn luyện viên cuộc đời nổi tiếng, những người kiếm tiền từ những người nghèo và bệnh nhân tâm thần, những người tuyệt vọng về tài chính và tình cảm. Cả hai đều bán một ảo tưởng rằng: khi bạn có món nợ hàng nghìn USD để trả thì chứng tỏ bạn đang đầu tư vào tương lai của bản thân.
Đáng buồn thay, kết quả cuối cùng khá giống nhau. Bạn thậm chí còn đau khổ hơn, và ngày càng cách xa mục tiêu của bạn.
Đó là tôi của tuổi 30. Chắc chắn, tôi đã đạt được công việc mơ ước của mình. Một trường đại học lớn đã thuê tôi làm thỉnh giảng, và đưa ra đủ loại lời hứa về những điều lớn lao sắp tới. Phải mất một lúc tôi mới phát hiện mức lương mà hầu hết các giáo sư kiếm được hiếm khi đủ trang trải chi phí sinh hoạt hiện nay, và chi phí đó không thể nuôi sống gia đình.
Tôi đã bị lừa.
Tôi đã dành cuộc đời mình để cống hiến thời gian và năng lượng cho các tổ chức kiếm lời từ sức lao động của tôi, trong khi tôi không được nhận một chút nào. Không tăng lương. Không có tiền thưởng. Không có gì hết. Điều tốt nhất tôi từng nhận được là một khoản tiền lương nhỏ sau nhiệm kỳ và thăng chức, để xuất bản các bài báo và cuốn sách thực sự khiến tôi tiêu tốn hàng nghìn USD để sản xuất.
Đó là điều sẽ xảy ra khi bạn nghèo.
Mọi người đều muốn lợi dụng bạn. Mọi người đều muốn bạn vào đại học của họ hoặc đăng ký khóa học trực tuyến của họ. Họ tuyên bố họ có câu trả lời. Họ hứa với bạn một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhưng họ không làm được.
Nghèo đói đã khiến tôi trở thành một người tử tế hơn.
Trong vài năm qua, tôi đã xoay sở để thoát khỏi cảnh nghèo. Bằng đại học của tôi không giúp tôi làm được điều đó. Cả bằng MFA hay bằng Tiến sĩ cũng vậy. Nó chỉ nói lên được sự chăm chỉ của bạn và một chút may mắn.
Nhưng đó không phải là bài học tôi có được.
Bài học thực sự mà tôi có được là không ai phải trải qua những gì tôi đã từng trải. Tuy nhiên, hàng triệu người còn phải trải qua tình cảnh tồi tệ hơn tôi nhiều.
Khi tôi nhìn ai đó đang trong hoàn cảnh nghèo khó, tôi không tự hỏi họ bị làm sao. Tôi tự hỏi có chuyện gì với chúng tôi. Tôi hiểu cảm giác khi phải làm việc trong suốt cuộc đời, và sau đó mất tất cả khi xã hội mà bạn đã giúp đỡ hoàn toàn quay lưng lại với bạn. Lúc nào chả vậy.
Đó là lý do tại sao tôi không đưa ra lời khuyên lười biếng, hay tự tôn vinh bản thân như nhiều người khác. Đó là lý do tại sao tôi quyên góp cho các ngân hàng thực phẩm và tổ chức từ thiện. Đó là lý do tại sao tôi không làm khó nhân viên thu ngân, phục vụ hoặc nhân viên pha chế. Đó là lý do tại sao tôi đưa bánh mì cho mọi người khi họ đói. Đó là lý do tại sao đôi khi tôi chỉ cho sinh viên tiền mặt để trả tiền thuê nhà hoặc mua hàng tạp hóa. Mọi người cần sự hiểu biết hơn là lời khuyên.
Tôi không bực bội vì những năm tháng tôi phải gánh chịu nợ nần, chỉ kiếm đủ tiền để có chỗ ở. Nó đã dạy cho tôi những bài học quý giá về thân phận con người. Nhiều người cần học những bài học này.
Tôi ước mọi người trải qua một vài năm nghèo khó. Nó có thể thay đổi thế giới.
* Bài viết chia sẻ quan điểm cá nhân của Jessica Wildfire đăng trên Medium.
Mộc Dương
Theo MD