Tháng 6/2002, cảnh sát thị trấn Krasnoufimsk, tỉnh Sverdlovsk, nhận được cuộc gọi từ một cô gái báo phát hiện bà bị sát hại khi đến thăm nhà bà như thường lệ. Tại hiện trường, quần áo trong tủ và đồ đạc trong ngăn kéo bị lục tung, vứt bừa bãi dưới đất. Thi thể bà Soznik, ngoài 80 tuổi, nằm sấp cạnh tủ, vỡ hộp sọ.
Cảnh sát thu thập một số dấu vân tay khả nghi tại hiện trường, nhưng không tìm ra nghi phạm nào sau khi so sánh với cơ sở dữ liệu.
Khi vụ án còn chưa có tiến triển, án mạng thứ hai xảy ra. Nạn nhân cũng là một phụ nữ cao tuổi sống một mình, tử vong do bị đánh vào đầu bằng vật cùn từ phía sau, nhà cửa bị lục lọi. Cảnh sát tìm thấy dấu vân tay trùng khớp với nghi phạm của vụ án trước đó nên nhận định hung thủ là một người.
Trong vài tháng sau, người dân thị trấn Krasnoufimsk vốn bình yên bắt đầu sôi sục vì ba vụ giết người nữa liên tiếp xảy ra. Các nạn nhân đều là phụ nữ tuổi 70-80. Từ phương thức gây án bạo lực, cảnh sát suy đoán hung thủ là nam giới, khoảng 30 tuổi, có lẽ là người địa phương nên quen thuộc với khu vực này.
Các cuộc điều tra của nhà chức trách và sự quan tâm của cư dân dường như khiến hung thủ dè chừng, "biến mất" một thời gian dài sau đó.
Đến năm 2005, bà Morshayeva bị kẻ sát nhân nhắm trúng. Sau khi dùng búa đập vào đầu bà lão hai lần, có lẽ tiếng hét của nạn nhân khiến hung thủ hoảng sợ nên đã bỏ chạy. Bà Morsayeva may mắn thoát chết nhờ đội một chiếc mũ da dày. Những người hàng xóm cũng nghe thấy tiếng la hét và nhìn thấy bóng lưng của tội phạm qua mắt mèo trên cửa.
Cảnh sát bất ngờ khi nhân chứng nói kẻ sát nhân là phụ nữ tóc vàng. Ban đầu, họ cho rằng nhân chứng nhìn nhầm, hoặc hung thủ cải trang thành phụ nữ để đánh lạc hướng điều tra, bởi những kẻ giết người hàng loạt với thủ đoạn bạo lực như vậy thường là nam giới. Tuy nhiên, bà Morsayeva khẳng định bị tấn công bởi một phụ nữ tóc vàng, ngoài 30 tuổi.
Bà cho biết trước đó hung thủ đã dán thông báo trước cửa, nhận là nhân viên dịch vụ xã hội, yêu cầu bà ở nhà vào ngày gây án để kiểm tra khí gas. Bà làm theo yêu cầu, mở cửa cho đối phương đúng giờ hẹn, sau đó bị tấn công bất ngờ. Khi chống trả, bà đã giật đứt vài sợi tóc của hung thủ.
Dựa trên mô tả của nhân chứng, cảnh sát công khai bản vẽ phác họa chân dung nghi phạm và kêu gọi quần chúng cung cấp manh mối. Nhà chức trách đến thẩm vấn hàng trăm ngôi nhà và đơn vị dịch vụ xã hội địa phương, tìm kiếm tất cả phụ nữ tóc vàng nhưng không có kết quả.
Một thời gian sau, bà Bratukhina, 80 tuổi, được tìm thấy đã chết tại nhà ở Ufa, cách Krasnoufimsk hơn 200 km. Hung thủ để lại một mảnh giấy tại hiện trường, tự xưng là nhân viên văn phòng dịch vụ nhà ở.
Cảnh sát thu thập dấu vân tay, thẩm vấn tất cả nhân viên của văn phòng dịch vụ nhà ở, sàng lọc thông tin cơ bản của từng người, đồng thời xem xét hồ sơ của hàng chục nghìn cư dân địa phương, tuy nhiên không tìm ra ai liên quan đến vụ án.
Không bị truy ra, kẻ sát nhân càng liều lĩnh hơn. Cô ta giả làm nhân viên của công ty cung cấp điện và khí đốt, gây án tại Yekaterinburg và Nizhny Tagil. Trong một số vụ, kẻ thủ ác cố đốt cháy khăn trải bàn bằng bàn là điện để che đậy tội ác.
Cảnh sát tạm giữ nghi phạm là Marina Valeeva, 29 tuổi, thất nghiệp, nghiện ma túy khi còn trẻ và bày tỏ rất ghét người già. Marina nhận tội sau nhiều ngày bị thẩm vấn. Khi các phương tiện truyền thông đưa tin hung thủ của vụ giết người hàng loạt đã bị bắt, một án mạng khác xảy ra vào tháng 5/2010.
Hàng xóm của bà Povarnicina, 81 tuổi, sống một mình ở Ufa, trình báo cảnh sát rằng hai ngày qua không thấy bà đi chợ như mọi khi. Hàng xóm thấy cửa nhà bà Povarnicina đóng kín, gõ cửa không ai trả lời, chỉ có tiếng mèo kêu gào. Sau khi phá cửa, cảnh sát phát hiện bà cụ nằm úp mặt trong bồn tắm.
Marina, người đang bị coi là hung thủ, cho biết bị cảnh sát tra tấn, đe dọa để ép phải nhận tội. Cô được trả tự do, một số cảnh sát có liên quan bị phạt tù vì lạm quyền và giả mạo bằng chứng.
"Quỷ Satan mặc váy", "Sói cái vùng Krasnoufimsk" là biệt danh người dân đặt cho kẻ đã sát hại 17 cụ bà trong vòng 8 năm. Cô ta được ví như ác quỷ ẩn trong bóng tối, không ngừng tìm kiếm mục tiêu.
Vụ án có bước ngoặt quan trọng khi hàng xóm của bà Povarnitina cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng. Người này nhớ rằng không lâu trước khi vụ việc xảy ra, Povarnitina thuê thợ sơn nữ ở kho đầu máy xe lửa gần đó để giúp sơn lại tường. Ngoại hình của thợ sơn này giống với ảnh phác họa nghi phạm.
Đầu tháng 6/2010, sau cuộc điều tra chuyên sâu và thẩm vấn hơn 3.000 người, cảnh sát tìm ra Irina Gaidamachuk, thợ sơn 38 tuổi, không có hộ chiếu. Nhà chức trách tìm thấy một chiếc búa dính máu tại nơi ở của cô ta. Dấu vân tay và chữ viết của Irina cũng phù hợp với những gì hung thủ để lại hiện trường. Sau khi đối chiếu ADN của cô ta với mẫu ADN thu được từ những sợi tóc bị nạn nhân giật đứt, cảnh sát xác định Irina chính là sát thủ thực hiện 17 vụ giết người liên tiếp.
Ngày 7/6/2010, cảnh sát bắt Irina. Trong quá trình thẩm vấn, cô ta nhận tội.
Irina Gaidamachuk sinh năm 1972 tại thị trấn Nyagan, khu tự trị Khanty-Mansi. Ở tuổi thiếu niên, Irina bắt đầu nghiện rượu, đặc biệt là vodka, do ảnh hưởng từ bố mẹ.
Đầu những năm 1990, Irina chuyển đến thị trấn Krasnoufimsk cách xa quê hương, lấy chồng và sinh hai con. Tuy nhiên, cô ta không bỏ được thói quen nốc vodka, khiến cuộc sống gia đình căng thẳng. Chồng Irina từ chối đưa tiền cho vợ vì sợ sẽ tiêu sạch vào rượu. Ngoài nghiện vodka, Irina được nhận xét là người mẹ tốt, cư xử hòa nhã với hàng xóm.
Không có việc làm ổn định và bị chồng kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, Irina tìm mọi cách xoay xở để có tiền mua rượu.
Irina có lòng căm ghét không thể giải thích được đối với những người già hưu trí. Cô ta lên kế hoạch trộm cắp của những người già sống một mình vì nghe nói họ có rất nhiều tiền tiết kiệm.
Irina đến các khu nhà để thám thính, chọn đối tượng phù hợp, theo dõi xem họ rời nhà khi nào, đi đâu và có người thân đến thăm hay không. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, cô ta giả làm nhân viên dịch vụ xã hội để lấy lòng tin. Khi vào được nhà, cô ta vờ đi vệ sinh hoặc đi rót nước để quan sát tình hình bên trong. Sau khi xác định không còn ai khác, cô ta tấn công nạn nhân từ phía sau.
Sau khi gây án, Irina lục tìm tiền mặt, không lấy đồ giá trị vì cho rằng không dễ bán và dễ bị cảnh sát truy dấu. Để ngăn thi thể bị phát hiện càng lâu càng tốt, cô ta khóa cửa nhà nạn nhân khi rời đi. Tiền cướp được đều dùng để mua rượu.
Cảnh sát cho biết cô ta chỉ lấy được khoảng 1.000 bảng Anh từ tất cả nạn nhân, đôi khi chỉ tìm được 20 bảng Anh.
Sau khi Irina bị bắt, gia đình và hàng xóm đều bày tỏ bị sốc vì cô ta vẫn duy trì hình ảnh tốt đẹp trước mặt người xung quanh. "Tôi sống với cô ấy 14 năm nhưng chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì", chồng Irina nói. Một lần, hàng xóm nhìn thấy bức phác họa nghi phạm do cảnh sát công bố và trêu chọc rằng Irian rất giống nghi phạm. Cô ta chỉ mỉm cười, không hề tỏ ra sợ hãi hay bối rối.
Ngày 13/2/2012, Irina hầu tòa với 17 tội danh giết người, một tội danh âm mưu giết người và 18 tội danh trộm cắp. Cô ta khai giết người vì không có tiền mua rượu vodka. Sau khi giám định tâm thần, Irina được cho là có tính cách hơi hoang tưởng nhưng không mắc bất kỳ bệnh tâm thần nào.
Ngày 4/6/2012, Irian bị kết án 25 năm tù, sau đó được giảm 5 năm vì có con nhỏ. Luật Hình sự Liên bang Nga có mức án tối đa dành cho phụ nữ là 25 năm tù.
Bản án khiến các gia đình nạn nhân bức xúc. "Chỉ hơn một năm tù cho mỗi mạng người. Cô ta không bao giờ xứng đáng được tự do", một thân nhân phát biểu.
Tuệ Anh (Theo Inf, Murderpedia, Daily Mail)
Xem thêm: lmth.2159754-agn-coun-gnod-gnur-ca-iot-yag-yav-cam-natas-yuq/ten.sserpxenv