Theo ước tính, nếu Ấn Độ ra chính sách ngừng sử dụng than đá, sẽ có hơn 5 triệu người mất việc, nhưng với con số 900 tỷ USD sẽ được chi trong 30 năm tới, nước này chắc chắn có thể bảo đảm được không ai bị bỏ lại phía sau trong nỗ lực lớn chuyển sang năng lượng sạch nhằm ngăn chặn biến đổi khí hậu và hiện tượng ô nhiễm không khí - đang diễn ra rất nghiêm trọng tại Ấn Độ.
Những con số trên được đưa ra trong 2 bản báo cáo của Diễn đàn quốc tế về môi trường và công nghệ (iFOREST) - tổ chức tư vấn có trụ sở tại New Delhi, trong đó ước tính cụ thể chi phí Ấn Độ cần bỏ ra để có thể chuyển đổi từ sử dụng than đá và các loại nhiên liệu gây ô nhiễm khác sang nhiên liệu sạch mà không làm ảnh hưởng tới đời sống của hàng triệu người lao động đang làm việc tại các mỏ than và nhà máy nhiệt điện.
iFOREST cho rằng, quá trình chuyển đổi năng lượng cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo cho mọi người dân Ấn Độ có thể cùng tham gia chuyển đổi sang năng lượng sạch - vốn rất cần thiết để ngăn chặn những tác hại tồi tệ nhất của sự biến đổi khí hậu đồng thời vẫn sẽ đảm bảo các cơ hội việc làm mới cho những lao động trong các ngành sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Người đứng đầu iFOREST, ông Chandra Bhushan cho biết: “Cần phải xem việc chuyển đổi sang năng lượng sạch là một cơ hội để Ấn Độ hỗ trợ và thúc đẩy quá trình tăng trưởng xanh tại các bang và các tỉnh đang phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch của nước này”. Theo ông Bhushan, để đưa ra con số 900 tỷ USD cần chi trong 30 năm tới, iFOREST đã thực hiện nghiên cứu tại 4 tỉnh đang sử dụng than đá tại Ấn Độ và xác định 8 tiêu chí khác nhau về chi phí như chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng, chi phí giúp người lao động sẵn sàng chuyển đổi và ổn định cuộc sống.
Khoản đầu tư lớn nhất để khởi động một quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ là chi phí để xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng sạch, ước tính chi phí ban đầu này có thể lên tới con số 472 tỷ USD vào năm 2050. Còn khoản khinh phí để cung cấp việc làm năng lượng sạch cho người lao động sẽ tốn khoảng gần 10% tổng số tiền cần cho chuyển đổi, tức vào khoảng 9 tỷ USD.
iFOREST dự kiến khoản chi phí chuyển đổi khổng lồ này sẽ được dành khoảng 600 tỷ USD cho các khoản đầu tư vào các ngành mới và hạ tầng. 300 tỷ USD còn lại sẽ là các khoản trợ cấp và các khoản vay để hỗ trợ người lao động trong lĩnh vực than đá và các cộng đồng bị ảnh hưởng.
Trợ lý cấp cao của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), ông Sandeep Pai cho biết: “Quy mô chuyển đổi này là rất lớn. Nếu tính cả các lao động chính thức và không chính thức, con số sẽ lên tới khoảng 15-20 triệu người”.
Ấn Độ là một trong những nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). 75% nhu cầu điện năng, 55% nhu cầu năng lượng chung của nước này phụ thuộc vào việc sử dụng than đá.
Đầu tháng này, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành các sắc lệnh khẩn cấp, chỉ đạo các nhà máy than đá sẽ hoạt động hết công suất trong mùa Hè tới để tránh tình trạng thiếu điện. Theo số liệu của chính phủ, việc sử dụng than đá có thể sẽ đạt đỉnh vào khoảng thời gian từ năm 2035-2040.
Năm 2021, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo mục tiêu nước này sẽ đạt trung hòa khí thải vào năm 2070. Ngày 20/3 vừa qua, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres kêu gọi các nước đẩy nhanh mục tiêu trung hòa khí thải, đặc biệt là các nước đang phát triển cần đặt mục tiêu vào năm 2050.
Hai bản báo cáo của iFOREST khuyến nghị Chính phủ Ấn Độ tập trung trước tiên vào việc cho ngừng hoạt động các nhà máy điện và khu mỏ cũ không sinh lời. Hơn 200 trong số 459 khu mỏ của nước này có thể dừng hoạt động theo tiêu chí này.
Theo nghị sĩ Jayant Sinha, đại biểu của thành phố giàu than đá Hazaribagh, bang Jharkhand (miền Trung Ấn Độ), chuyển đổi năng lượng cần phải bắt đầu từ than đá. Ông nhấn mạnh việc chuyển sang năng lượng sạch cần cả tiền và thể chế ủng hộ và hai điều này phải diễn ra song song thì chuyển đổi mới thành công.
Các chuyên gia về năng lượng cho rằng, các quan hệ đối tác với các nước phát triển để giúp các nước phụ thuộc vào than đá chuyển đổi năng lượng đã được thiết lập trong những năm gần đây. Mặc dù các thỏa thuận này đang đi đúng hướng, tuy nhiên vẫn quá ít để tạo ra tác động thực sự. Trong khi đó, cam kết của các nước phát triển về các quỹ khí hậu đang gặp nhiều nghi vấn về độ tin cậy bởi lời hứa cung cấp cho các nước đang phát triển và có thu nhập thấp rơi vào khoảng 100 tỷ USD/năm để giúp ứng phó với các khó khăn và thách thức về khí hậu đã được các nước phát triển đưa ra từ năm 2009 cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực.
Mặt khác, giấc mơ chuyển đổi xanh của Ấn Độ đang rất mong manh khi mới đây tập đoàn đa quốc gia TotalEnergies của Pháp đã tạm dừng một dự án hydro xanh khổng lồ với Tập đoàn Adani sau khi tập đoàn Ấn Độ bị cáo buộc thao túng cổ phiếu, lạm dụng các thiên đường thuế ở nước ngoài và đang gánh khối nợ khổng lồ. Trong dự án mà TotalEnergies tham gia, doanh nghiệp năng lượng sạch của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani sẽ đầu tư 50 tỷ USD trong thập kỷ tới vào nhiên liệu không phát thải nhưng hiện nay dự án này đã bị bỏ lửng.