vĐồng tin tức tài chính 365

Bẫy dùng thuốc mê của giám đốc mê sắc dục

2024-03-22 11:43

Tối 24/7/1993, cảnh sát quận Sha Tin nhận được trình báo từ bệnh viện Prince of Wales về một nữ bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất thường, trên mặt có vết bỏng do hóa chất.

Cô gái tên Lục Ỷ Linh, 21 tuổi, được nhân viên khách sạn Royal Park gọi cấp cứu. Đi cùng vào bệnh viện là giám đốc Hàn Lượng Phương, 32 tuổi, và quản lý Hoàng Diễm Bình, 28 tuổi của công ty bất động sản nơi Linh làm việc.

Cảnh sát tìm thấy một chiếc khăn mặt tẩm Chloroform, một chai nước hoa, hai chai rượu whisky, một chai trong đó chỉ còn một nửa, và hai chai nhựa dùng để đựng Chloroform trong phòng khách sạn của Linh. Đây là chất hóa học dạng lỏng, không màu, từng được dùng làm chất gây mê nhưng có thể gây tử vong vì ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương.

Trước cảnh sát, Phương khai thuê hai phòng thông nhau trong khách sạn để tổ chức sinh nhật cho người tình là Bình, Linh được mời đến tham dự. Vì còn sớm, chưa có khách đến, anh ta thấy mệt nên ngủ ở một phòng, Bình và Linh ở phòng khác trò chuyện. Sau đó, Bình vào phòng quan hệ tình dục cùng anh ta, rồi lại sang phòng khác. Khoảng 19h, Bình đánh thức Phương, nói rằng Linh hít Chloroform nên bất tỉnh, cả hai báo cho khách sạn. Phương cho hay không rõ sự việc xảy ra như thế nào.

Bình khai Linh có vẻ không vui khi đến khách sạn. Khi hỏi nguyên nhân, Linh nói học phí đại học đắt quá, dù đi làm thêm cả kỳ nghỉ hè cũng không đủ trang trải. Linh còn kể bị gia đình cấm cản chuyện làm thêm, đồng thời đang chiến tranh lạnh với bạn trai nên cảm thấy rất buồn phiền, muốn uống rượu. Chỉ sau một ly whisky, Linh đã ngà say.

Theo Bình, Linh thấy chai Chloroform cô mua làm hóa chất tẩy rửa cho công ty trộn cùng nước hoa tẩm lên khăn mặt cho thơm rồi nằm trên giường, che mặt bằng khăn này. "Linh nói làm vậy sẽ rất hưng phấn, rủ tôi thử nhưng tôi từ chối", Bình nói.

Sau đó Bình ngủ quên khi ngồi xem tivi trên sofa. Tỉnh dậy lúc 19h, Bình gọi Linh đi ăn tối thì phát hiện cô hôn mê trên giường nên vội báo cho Phương. Hồi sức tim phổi cho Linh không thành, họ báo nhân viên khách sạn.

Gia đình cho biết Linh đã nhắn sẽ đến khách sạn để mừng sinh nhật "chị cùng công ty". Lúc đó gia đình phản đối vì thấy con gái ở lại khách sạn không an toàn, nhưng Linh nói đã nhận lời nên không tiện hủy hẹn. Họ không tin Linh tự hít Chloroform sau khi uống rượu vì cô trước giờ chưa từng đụng tới một giọt rượu.

Khi xem xét lời khai, cảnh sát phát hiện điểm đáng ngờ là ngày 24/7 không phải sinh nhật của Bình. Hơn nữa, theo báo cáo của bác sĩ, nếu Linh chỉ phủ khăn mặt dính Chloroform lên mặt thì sẽ không hít phải một lượng lớn như vậy. Vết bỏng trên mặt Linh do có người ấn mạnh chiếc khăn tẩm hóa chất này lên mặt cô. Nghi ngờ Phương và Bình, cảnh sát thẩm vấn riêng họ vào ngày 25/7/1993.

Phương khẳng định lời khai trước đó, phủ nhận cưỡng hiếp Linh. Tuy nhiên, khi bị thẩm vấn, Bình không thể giải thích được tại sao lại nói dối ngày sinh nhật. Cô ta thú nhận tội lỗi, nhưng nói bị Phương dùng video quay cảnh quan hệ tình dục của hai người để đe dọa, buộc nghe lời. Bình nói Chloroform đều do Phương mua.

Theo lời khai, sau khi ly hôn năm 1991, Bình một mình nuôi con trai 3 tuổi. Để trang trải cuộc sống, cô làm nhân viên bán hàng trong công ty bất động sản của Phương. Không lâu sau, Phương gọi Bình đi cùng xem nhà, sau đó dùng thuốc mê để cưỡng hiếp cô. Hắn quay lại toàn bộ quá trình, đe dọa phát tán video nếu báo cảnh sát. Bình sợ nên không dám tiết lộ chuyện, chỉ đành từ chức.

Đầu năm 1992, Bình gặp khó khăn về tài chính, cần 50.000 HKD để quay vòng vốn. Cô gọi điện cho Phương nhờ giúp đỡ, hắn lập tức đồng ý và hẹn gặp ở một căn hộ riêng. Tại đó, Phương cưỡng ép Bình thực hiện các hành vi tình dục biến thái mới chịu cho vay tiền, Bình chấp nhận vì nghĩ không còn lựa chọn nào khác. Toàn bộ quá trình cũng được hắn quay video.

Sau sự việc, Phương yêu cầu Bình trở lại làm việc ở công ty bất động sản, khoản nợ sẽ được trừ vào lương hàng tháng cho đến khi thanh toán hết.

Kể từ đó, Phương tiếp tục quan hệ với Bình nhiều lần, "trả thù lao" mỗi lần 5.000 HKD. Muốn nhanh hết nợ, Bình đáp ứng mọi yêu cầu của giám đốc. Dần dần, Phương coi Bình như tình nhân và thăng chức cho làm quản lý. Qua mối quan hệ này, Bình trả hết nợ trong thời gian ngắn, nhưng sau đó vẫn làm việc tại công ty bất động sản.

Phương đã kết hôn, gia cảnh giàu có nhưng che giấu sở thích tình dục biến thái. Bình thừa nhận giúp Phương "săn" phụ nữ bằng thủ đoạn gây mê, cưỡng hiếp rồi quay video để nạn nhân không dám tố cáo. Linh là mục tiêu mới nhất của họ.

Linh đến công ty bất động sản làm thêm trong dịp hè 1992 qua bạn giới thiệu. Đến hè 1993, Phương gọi điện mời Linh đến công ty làm tiếp, lương tháng 5.500 HKD. Linh bắt đầu đi làm vào 10/7. Không lâu sau, Phương đề nghị Bình trợ giúp "chiếm đoạt Linh" và hứa đưa 10.000 HKD khi xong việc.

Ngày 24/7, Bình lừa Linh rằng hôm nay là sinh nhật nên đặt phòng trong khách sạn để tổ chức tiệc cùng bạn bè và mời Linh tham gia. Linh đồng ý mà không nghi ngờ gì.

Trưa hôm đó, sau giờ làm việc, Bình và Linh cùng đến khách sạn Royal Park ở khu Sha Tin. Phương đã đặt trước hai phòng có cửa thông nhau tại khách sạn này và đợi sẵn ở phòng bên cạnh từ sáng.

Khi thấy chỉ có Bình và mình trong phòng, Linh hỏi thì được cho biết những người khác sẽ đến vào khoảng 11h và cùng mở tiệc lúc 12h. Để tiện cho Phương ra tay, Bình đề nghị Linh uống rượu cùng mình, ban đầu cô từ chối nhưng cuối cùng vẫn uống hết một ly dưới sự thuyết phục của Bình.

Thấy Linh đã say, Bình dùng điện thoại nội bộ gọi Phương sang phòng này. Khi hắn sắp đặt thiết bị quay chụp xong xuôi, chuẩn bị cởi quần áo của Linh thì cô bỗng tỉnh lại. Phương lập tức bịt mũi miệng Linh bằng khăn mặt tẩm Chloroform chuẩn bị sẵn.

Phương sợ Linh tỉnh dậy trước khi xong việc nên ra ngoài mua thêm một chai Chloroform dự phòng. Khoảng 17h, Linh lại tỉnh sớm hơn dự kiến, hắn tiếp tục dùng Chloroform khiến cô ngất đi.

Khoảng 18h, Phương thu dọn đồ đạc trở về phòng bên cạnh. Bình dùng khăn ướt lau người cho Linh thì phát hiện cô không còn thở nên báo cho Phương. Hắn vội hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực cho Linh, thấy cô thở nhẹ nhưng vẫn bất tỉnh. Bình khuyên đưa Linh đến bệnh viện, nhưng hắn từ chối vì sợ gặp rắc rối với cảnh sát. Khi Bình nói Linh có thể mất mạng nếu không được cấp cứu, Phương đề nghị cả hai lập tức rời khỏi đây, để nhân viên khách sạn phát hiện Linh rồi đưa đi bệnh viện.

Tuy nhiên, phòng khách sạn được đặt dưới tên Phương, cảnh sát nhất định sẽ truy ra. Nhận ra điều này, hắn nghĩ cách thông đồng bịa đặt lời khai với Bình. Phương còn nói nếu Bình đứng ra nhận hết trách nhiệm thì sẽ cho 500.000 HKD. Bình đồng ý rồi thông báo cho nhân viên khách sạn rằng có người ngất xỉu trong phòng, yêu cầu gọi cấp cứu.

Sau đó, hai người lái ôtô theo đến bệnh viện vì sợ bị nghi ngờ. Phương còn gọi điện báo tin cho người nhà của Linh, kể câu chuyện bịa sẵn từ trước.

Khi cảnh sát cho xem lời thú tội của Bình, Phương thừa nhận quấy rối tình dục Linh và quay một số video nhưng không cưỡng hiếp nạn nhân. Về video sex với Bình, Phương nói: "Cô ta vay tiền tôi nhưng không có gì để thế chấp nên tự nguyện quay video".

Tại nhà Phương, cảnh sát tìm thấy 29 cuốn băng video có nội dung bạo lực và tình dục. Nhân vật chính trong video đều là Phương, nạn nhân là nhiều phụ nữ đều trong tình trạng hôn mê, trong đó có một cuốn băng ghi lại cảnh Phương xâm hại một bé trai. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ Phương có liên quan nhiều vụ hiếp dâm khác.

Chiều 26/7/1993, Linh qua đời trong phòng chăm sóc tích cực. Nguyên nhân tử vong là hít phải Chloroform với nồng độ cao gây phản ứng ngộ độc. Cảnh sát chính thức bắt Phương và Bình với cáo buộc giết người.

Trên phiên tòa diễn ra ngày 1/8/1994, hai bị cáo phủ nhận cố ý giết người, nhận tội nhẹ hơn là ngộ sát. Luật sư của Bình nói cô không phải chủ mưu mà cũng là nạn nhân, bị Phương đe dọa, ép buộc hợp tác. Trong khi đó, phía luật sư của Phương cho rằng anh ta không có ý định cưỡng hiếp nạn nhân, chỉ chụp ảnh lõa thể và có hành vi quấy rối tình dục trong lúc nạn nhân hôn mê.

Ngày 16/8, Phương và Bình bị kết tội ngộ sát, nhận bản án lần lượt là 8 năm rưỡi và 7 năm tù.

Ngày 30/8, Phương bị xét xử trong vụ án liên quan hành vi dâm ô bé trai, bị kết án 2 năm 9 tháng tù, không cộng gộp với bản án đang thi hành.

Ngày 9/11/1994, tòa phúc thẩm quyết định tăng mức án cho hai bị cáo, Phương bị phạt 15 năm tù, Bình 12 năm.

Vụ án được tái hiện trên màn ảnh qua bộ phim Sweet Smell of Death, phát hành năm 1994 ở Hong Kong.

Tuệ Anh (Theo Toutiao)

Xem thêm: lmth.2364274-cud-cas-em-cod-maig-auc-em-couht-gnud-yab/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bẫy dùng thuốc mê của giám đốc mê sắc dục”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools