Thoải mái trong bộ đồ nâu sồng của nhà chùa, ngồi trên cái cối đá thủng úp ngược làm ghế, Tâm sung sướng ngửa mặt, gãi chòm râu muối tiêu, tận hưởng làn gió mát từ dòng Đuông thổi tới. Làn gió dài thơm mát hơi nước sông, rung reo vòm lá nhãn xanh đậm quanh khu học xá, rồi lách qua, ùa tới làm mát cho nhóm người ngồi ngoài hiên.
Xung quanh Tâm, ba vị phụ huynh có con tự kỷ, tăng động, quê ở miền Trung, đang líu ríu kể chuyện đồng áng, hạn hán, cháy rừng, lũ lụt, sạt lở đất… Hắn không để tâm lắm, miền Trung năm nào mà chẳng hạn, mùa nóng nào mà không cháy rừng, mùa thu nào mà không lụt bão… Chuyện xưa như trái đất rồi. Vả lại, hạn hán, cháy rừng, lụt bão không phải chuyên môn của hắn. Hắn là chuyên gia xử lý khủng hoảng về tâm lý, loại chuyên gia cao cấp nhất trong mọi ngành.
Tốt nhất là lúc này, tính xem nên chiêu đãi nhóm phụ huynh nghèo này món gì cho lạ miệng. Hắn thấy tội nghiệp những người nghèo quê hắn, cả đời chẳng dám du lịch, chẳng dám ăn ngon, cũng “nhờ” có đứa con tự kỷ, gửi nội trú ở Trung tâm “Thế giới cổ tích” này, mới dám bỏ tiền mua vé tàu đi xa.
- Thưa thầy Tâm, có giấy gọi của công an huyện! – Hùng trợ lý bước tới bên hắn, hạ thấp giọng.
- Ủa, sao Công an gọi Ta làm gì vậy? - Hắn nhỏm người lên.
Trợ lý Hùng đưa hắn tờ giấy. Hắn mở tờ giấy ra, nhíu mắt đọc. Có người viết đơn tố cáo hắn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Ánh Đông mời hắn lên làm việc cho ra nhẽ.
Hắn hơi phân vân, có lẽ người ta nhầm chăng? Ai viết đơn tố cáo hắn vậy nhỉ? Hắn đưa tờ giấy cho Hùng:
- Mày cầm lấy, đọc kỹ đi và xem giải quyết thế nào.
Hùng đón tờ giấy, bước về phía gốc nhãn phía gần cổng ra vào khu học xá Trung tâm, sát mép sông Đuông, nghiên cứu.
Hắn quay sang ba vị phụ huynh, hỏi han chuyện làm ăn ở quê của họ. Họ lập tức kêu khó kêu khổ, chắc lại muốn hắn giảm học phí cho con họ đây.
Minh họa: Hà Trí Hiếu |
Hắn hỏi:
- Các anh, chị có biết tại sao mình nghèo không?
Mỗi người kể lể một hoàn cảnh, một lý do. Hắn ngắt lời:
- Anh, chị nghèo vì cứ mở miệng ra là kêu khổ, kêu đói. Hãy thay đổi đi, thì sẽ giàu.
- Thay đổi thế nào ạ? – Những ánh mắt háo hức hướng về hắn.
- Thay lời thì đổi đời!
- Thầy nói rõ hơn đi, chúng em nông dân, ít chữ không hiểu được.
- Đó, vẫn thói quen tự nhấn chìm mình bằng những lời ti tiện, thấp kém. Từ nay các anh chị phải dùng những từ khác, khái niệm khác khi nói ra bất cứ điều gì. Hãy nói những điều tốt đẹp, những việc làm giỏi giang, những thành công mình mong muốn… Đây là luật hấp dẫn, khi ta hướng tới điều gì, hành động mạnh mẽ, thì điều ấy sẽ đến.
- Nói thì dễ vậy, thưa thầy Tâm, còn làm thì…
- Dừng – Hắn lớn tiếng ngắt lời người đàn ông đen đúa vừa cất lên câu nói đó – Nói dễ, làm càng dễ hơn. Chúng ta muốn giàu, muốn sung sướng, trước tiên phải nghĩ tới những điều sung sướng ấy, nói nó ra, và hành động mạnh mẽ, ngay bây giờ, ở đây.
*
Cơn mót tiểu làm hắn tỉnh giấc. Hắn lò dò đi vào nhà vệ sinh bên cạnh. Lúc trở ra, hắn bật điện thoại lên xem giờ. Mới một giờ sáng. Thông thường, hắn tỉnh ngủ lúc ba giờ sáng, uống nước, rửa mặt rồi tìm kiếm trên mạng các bậc thầy về thần kinh học, nghe các bài giảng mới nhất của họ, để cập nhật tình hình nghiên cứu khoa học thần kinh quốc tế, và cũng để rút tỉa kinh nghiệm, bổ sung vào nghiên cứu của chính hắn. Hắn ngồi xuống xô pha, định nằm ngủ tiếp, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên, khiến hắn tỉnh táo.
Kẻ nào tố cáo hắn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản? Chiều tối qua, mải huấn luyện tinh thần cho mấy phụ huynh đồng hương, rồi lại đánh chén một bữa thật ngon, uống hơi nhiều rượu, hắn quên bẵng cái giấy gọi hắn lên cơ quan Công an làm việc.
Lại một khủng hoảng mới, xử lý thế nào đây?
Chưa biết bằng cách nào, nhưng phải xử lý nhanh, gọn nhất. Hắn là bậc thầy về xử lý khủng hoảng, đi giảng dạy nhiều nơi về xử lý khủng hoảng, vậy nên khi chuyên gia khủng hoảng gặp… khủng hoảng, sẽ thú vị chứ!?
*
Liệu tỉnh giấc lúc hai giờ sáng. Gã cũng chỉ mới chợp mắt được vào lúc quá 0 giờ. Có dễ tới chục năm nay, gã ít ngủ, đầu hói trọi. Gã không muốn trằn trọc trên cái giường mà đã thành nỗi ám ảnh vì khó ngủ. Nếu cứ nằm trên giường, gã sẽ đau mỏi người, lăn qua quật lại và những ý nghĩ u ám, chết chóc như từ địa ngục tăm tối cứ lặng lẽ tuồn vào óc gã. Gã thường dậy làm cái gì đó cho hết đêm. Vợ gã khó chịu, đã tách ra ngủ riêng ở tầng trên từ lâu.
Gã mở cửa, ra ngoài ban công hút thuốc. Hơi nóng hầm hập phả vào gã từ chính cục nóng điều hòa nhiệt độ đang làm mát cho phòng ngủ của gã khiến gã sựng lại. Đang nằm lạnh, ra gặp nóng khéo đột quỵ vì sốc nhiệt! Nhưng gã thèm thuốc quá. Liệu lập bập bật lửa, rít vài hơi thuốc thật nhanh cho đã cơn thèm rồi rút nhanh vào phòng lạnh.
Liệu bật điện thoại lên, định chơi games giết thời gian, thì chợt thấy tin nhắn của Tâm: “Mày ỷ thế quen nhiều công an, viết cái đơn bẩn kia tố giác tao phải không?”. Liệu vội lẳng cái điện thoại xuống giường, người bỗng rét run, khiến gã phải xoa mạnh hai bên cánh tay để trần. Rồi gã đưa tay gãi gãi cái đầu hói bóng. Đêm khuya thế này, nhưng có thể Tâm cũng đang không ngủ được nên cái tin nhắn cũng chỉ vừa đến thôi. Không trả lời tin nhắn của Tâm, nhưng Liệu biết, tiền là thủ phạm của cái sự khó ăn khó nói này.
Năm ngày trước, Trình - thằng con trai độc nhất của Liệu - phấn khởi lại gần gã lúc gã vừa ăn cơm tối xong, đang ngồi xỉa răng, xem chương trình thể thao trên tivi, và dụ gã đầu tư cùng nó. Liệu hơi ngạc nhiên nhưng cũng liếc mắt vào màn hình điện thoại mà thằng con trai chìa ra trước mặt, xem nó giải thích cách đầu tư tài chính, kiếm tiền online như thế nào.
Thằng Trình tìm cách chèo kéo bố nó tham gia ở cấp phía dưới nó, thì nó sẽ được thưởng điểm, không những thế, với số tiền mà bố nó đầu tư, bố nó sẽ kiếm tiền tự động nhờ dòng tiền luân chuyển không ngừng trong hệ thống, chạy phần mềm ứng dụng công nghệ 4.0.
Liệu sửng sốt. Thôi chết rồi. Thằng con dại lại mang tiền cúng lừa đảo rồi. Gã không muốn làm con sợ, nên bình tĩnh khai thác:
- Con đầu tư bao nhiêu vào hệ thống?
- Con rút hết tiền tiết kiệm riêng, được một trăm triệu đồng đầu tư, sau sáu tháng, con sẽ có lãi năm mươi triệu đồng.
- Ngon nhỉ. Ai rủ con chơi trò này?
- Thầy Tâm ạ. – Trình vui vẻ nói, mắt nó hấp háy. Nó nghĩ chỉ cần nói tên thầy Tâm, thì như được đảm bảo bằng vàng, và bố nó sẽ tham gia ngay. Chẳng gì, thì thầy Tâm là bạn thân của bố nó, thầy cũng có tiếng trong xã hội…
Hừm. Tại sao Tâm lại làm điều này? Chẳng có loại hình kinh doanh nào dễ dàng kiếm tiền như thế cả, ngoại trừ nó là một cái bẫy giăng ra trong thời kinh tế lao đao vì COVID-19, khiến mọi người mê mụ lao vào một hy vọng mong manh. Liệu không thể để thằng con dại của mình mất tiền như thế được. Cả đời Liệu lăn lộn nơi thương trường, bị biết bao thương vong, mới có thể thành công trong ngành giải khát. Với Liệu, tiền là máu.
- Con đầu tư với thầy Tâm như thế, có giấy tờ gì minh chứng? – Liệu dò hỏi.
- Con có giấy chứng nhận ủy thác đầu tư. – Trình băn khoăn nói – Sau sáu tháng, con sẽ nhận lại một trăm năm mươi triệu đồng.
- Bố sẽ đầu tư – Liệu giả vờ nói – Con gửi vào điện thoại cho bố hình chụp giấy chứng nhận ủy thác đầu tư mà con ký với thầy Tâm, để bố nghiên cứu nhé.
Nhận được tờ giấy mà thằng con dại ký, trao cho Tâm một trăm triệu đồng, Liệu sôi máu. Tâm dám nhân cơ hội Liệu gửi con cho hắn dạy dỗ, mà lừa tiền như thế sao! Liệu sẽ cho hắn biết tay. Đỏ - Đen, Liệu đều biết dùng, từng dùng hiệu quả nhiều lần. Với những thằng có chút danh như Tâm trong xã hội, thì dùng Đỏ trị. Với những thằng máu liều, rũ bùn tòi ra, coi trời bằng vung, thì phải dùng lực lượng Đen trấn áp.
Quyết định như thế, nhưng Liệu vẫn có chút phân vân. Gã làm thế, hẳn chẳng còn mặt mũi nào nhìn Tâm nữa. Chẳng gì, thì suốt hai năm qua, Tâm đã dạy dỗ thằng Trình, huấn luyện nó, từ thằng con dại ngơ ngơ, chỉ ở nhà quanh quẩn xó bếp với mẹ nó, chơi trò chơi điện tử lái xe trong mê lộ, trong lúc không biết cả đi xe đạp, trở thành một thanh niên dám ra ngoài, biết đi xe máy, lái ôtô, rồi biết chạy grab kiếm được tiền.
Trình là nỗi buồn khó nói của Liệu. Trong lúc gã khôn ngoan bao nhiêu, thì thằng con dại bấy nhiêu. Liệu muốn sinh thêm con khác, nhưng không hiểu sao đều hỏng. Gã từng “gửi gắm” bên ngoài, nhưng cũng hỏng cả. Đi xem bói, thầy phán gã bị “nghiệp quật”.
Trong quá trình Liệu làm ăn kinh doanh phất lên như diều vậy, hẳn rằng phải triệt hạ nhiều đối thủ, bất chấp những ngang trái để chớp thời cơ, có nhiều tiền đó, có thành công đó, nhưng đường con cái bị triệt! Chỉ trừ khi cống hiến từ thiện phần lớn số tài sản Liệu kiếm được, may ra mới thoát nghiệp. Liệu phẩy tay, không làm, gã cho rằng đó chỉ là chiêu trò của những người hành nghề hương khói, tận dụng sự mê lú của người ta mà trục lợi thôi.
Trong một lần đi học khóa “Kỹ năng lãnh đạo” mà Tâm đứng lớp, thấy Tâm đưa ra những chủ thuyết huấn luyện hay quá, Liệu đã nảy ý định nhờ Tâm dạy cho thằng con dại của mình, lôi nó ra khỏi cái tổ kén trong nhà, để nó có thể sống độc lập như một con người trưởng thành. Dù gì Trình cũng đã 27 tuổi rồi.
*
Sáng nay Tâm chủ trì một hội thảo đầu tư tài chính, phát triển hệ thống bằng công nghệ 4.0. Trước khi rời khu học xá, hắn dặn trợ lý Hùng thanh khoản đầu tư cho thằng Trình, con trai Liệu.
- Hãy làm việc đó tại ngân hàng, và ghi hình lại toàn bộ sự việc, cẩn thận giấy tờ và chữ ký.
- Thưa thầy, vâng, nhưng còn cuộc hẹn gặp Công an huyện sáng nay thì sao ạ? – Trợ lý Hùng hỏi.
- Ta sẽ xử lý trực tuyến toàn bộ sự việc này. Thời nào rồi mà còn vận hành theo cách nông dân thế? Kể cả Công an cũng không cần gặp trực tiếp! – Tâm phẩy tay rồi lên xe, rời khu học xá. Chiếc xe bập bềnh trên con đường đất pha sỏi, chạy gằn hướng tới bờ đê, làm bay lên một lớp bụi mờ ảo phía sau.
Trợ lý Hùng quay vào, đi về phía chiếc xe hơi màu đen dưới tán rậm cây nhãn. Anh quá hiểu tính thầy Tâm, nhưng vẫn luôn bất ngờ trước những cách mà thầy xử lý khủng hoảng. Không lần nào giống lần nào, và dĩ nhiên không giống ai, cũng không theo phép tắc nào cả.
Thầy luôn sáng tạo ra cách tiếp cận mới, cách giải quyết mới, kéo mọi người theo thầy, kể cả những người làm cơ quan quản lý, trách nhiệm, quyền lực đầy mình, nhưng cứ đứng trước thầy Tâm, là họ như bị thôi miên, bị thầy thuyết phục, chỉ có làm theo. Thầy luôn bẻ gãy mọi lý lẽ thông thường, vượt qua mọi giới hạn của con người, vượt thời gian, không gian, cốt chỉ để kích hoạt những năng lực vô biên của mỗi người. Ông ấy quả là một kỳ nhân.
Buổi hội thảo kết thúc lúc mười giờ ba mươi sáng. Tâm chốt được sáu mươi phần trăm số người tham dự hội thảo đồng ý đầu tư, ba mươi phần trăm lưỡng lự, mười phần trăm từ chối. Thành công ngoài mong đợi. Hắn kiểm tra điện thoại, thấy ngay tin nhắn qua Zalo của trợ lý Hùng, với hình chụp giấy tờ hồ sơ xin rút đầu tư của Trình.
Hắn cười khẩy. Thằng bố quá tham tiền, làm hỏng thằng con. Thằng con dù đã đi làm, kiếm được tiền, và đó là tiền tiết kiệm của nó, nó có quyền quyết định đầu tư, nhưng rồi dưới sức ép của bố, nó đành rút, rút tiền, rút khỏi cuộc đầu tư đầu tiên trong đời, hay rút khỏi sự sống độc lập, rút khỏi cuộc đời!
Hắn, đã giúp bố con nó đến tận mức đó, để thằng con có thể độc lập tài chính, tự quyết đời mình, nhưng bố nó lại xắn tay vào, quyết định thay cho con, cướp trắng cuộc đời con!
Không những thế, Liệu còn lén lút đánh hắn, thay vì biết ơn hắn đã dạy con trai Liệu. Cuộc đời này thật trớ trêu, làm ơn mắc oán là vậy. Hắn thở dài.
Nhưng hắn đã quen với việc bị đời đập rồi. Hắn bình tĩnh bốc máy lên, gọi điện cho Liệu.
- Này ông Liệu. Dù tôi nhắn tin, ông không trả lời, nhưng tôi biết ông chính là kẻ gửi cái thư tố giác tôi. Thằng con trai ông sáng nay đã rút đầu tư, lấy tiền về, lãi mười triệu đồng sau hai mốt ngày đầu tư. Ông biết chưa?
- Cháu nó có bảo tôi rồi. – Liệu lúng túng – Tôi sẽ đến Công an huyện Ánh Đông, rút đơn.
- Tôi không hiểu ông có tỉnh táo hay không mà lại hành xử như thế? Tôi dạy con ông hai năm nay, nó từ một thằng bám váy mẹ, thành một công dân biết đi làm, kiếm được tiền và tiết kiệm được tiền. Ông đã trả học phí cho con ông chưa? Tôi chưa được ông trả ơn, mà còn tiếp tục giúp con ông làm kinh tế bằng công nghệ, thì ông chưa hiểu gì cả, đã gây thù chuốc oán. Ông không sợ nghiệp quật ư? Mô Phật!
- Tôi xin lỗi ông. Ông bỏ qua cho, thực ra tôi cũng hơi nóng vội. Tôi nghĩ thằng cháu nó dại nên…
- Suy nghĩ ấy của ông tiếp tục làm hỏng đời nó. – Tâm nói rồi ngắt máy.
Chừng chục phút sau, Tâm nhận cuộc gọi thông báo đương sự đơn tố giác đã rút đơn. Hắn nhìn đồng hồ, lúc đó là gần mười hai giờ trưa. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy mười tám giờ đồng hồ, hắn đã xử lý trực tuyến xong khủng hoảng. Mười triệu đồng hắn hào phóng trả cho Trình, dù cậu ta rút đầu tư trước hạn, coi như một khoản từ thiện cho kẻ kém may mắn.
Trình quả thực kém may mắn, khi có một người cha như vậy. Liệu không dám buông tay, để con trai được lớn lên, được sống một cuộc đời của riêng nó. Gã chính là một thảm họa, nhưng không thể chấp nhận sự thật ấy, cũng như gã chẳng bao giờ thừa nhận, thảm họa ấy đảo ngược di truyền cho thằng con, tựu thành một thằng con dại, mà người đời cho là “nghiệp quật” ấy.
Tâm đã trở về ngồi lên cái cối đá úp ngược, lim dim mắt tận hưởng làn gió mang hương thơm của nước sông Đuông vừa tới. Hắn đang thiền, bằng cách cảm ơn khủng hoảng này.
Giàu tham tiền, nghèo tham ăn. Xưa nay vẫn thế.
Hắn đã cho bố con nhà giàu ấy mười triệu đồng, thứ mà họ cần hơn cả sự sống.
Nhưng rồi đây, hắn vẫn không thể biết rằng, không có bàn tay nào che được nổi mặt trời, mọi việc làm trái với quy luật, với pháp luật trước sau đều phải bị trả giá.
Truyện ngắn của Kiều Bích HậuXem thêm: /369136-iort-iouL/neyurT/nv.moc.dnac.acnv