Cảm giác trống rỗng, mất động lực hiệu hữu đều đặn trong tôi. Tôi cảm giác mình đang bỏ lỡ một điều gì đó lớn hơn nhiều. Như thể tôi đang chạy trên con đường song song với con đường mà đáng lý ra tôi phải ở đó.
Tôi đã đặt mục tiêu cho tháng 12. Làm việc 6 giờ một ngày, 5 ngày một tuần và đôi khi thêm một vài giờ vào cuối tuần. Tôi cảm thấy hơi nhàn rỗi so với những người khác. Vì vậy, tôi đã cố gắng. Tôi đã cố gắng làm việc 6 giờ mỗi ngày. Tôi cảm thấy hiệu quả. Tôi cảm thấy như mình là một người trưởng thành hoàn thiện. Có vẻ như tôi đang tự lừa dối chính mình khi tin vào những gì tôi cảm thấy vào cuối tháng đó.
Tôi có cảm giác rằng cuộc sống của tôi chỉ có công việc.
Tôi gặp vấn đề với nó. Tôi biết tôi có vấn đề. Dường như cả hành tinh này sẽ không cảm thấy phiền khi dành phần lớn thời gian tỉnh để ngồi vào bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình. Riêng tôi thì không thể. Lịch trình kiểu này luôn khiến tôi cảm thấy kinh khủng, nhịp sống này dường như vô nghĩa đối với tôi. Một sự lãng phí thời gian quý báu. Nhưng mà tôi vẫn phải kiếm sống. Đó là một sự mâu thuẫn trường tồn.
Tôi đặt ra nhiều câu hỏi. Tại sao tôi không làm được trong khi những người khác đều có thể? Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Đó là lý do tại sao tôi quyết định tháng 11 sẽ là một trong những thử nghiệm kéo dài 1 tháng khác của tôi: Tôi làm việc toàn thời gian, chờ xem điều gì sẽ thay đổi.
Cuối tháng tôi ngồi xuống và suy nghĩ thật thấu đáo về phép thử này. Tôi không còn cảm thấy tốt nữa. Tôi cảm thấy không hài lòng chút nào. Tôi cảm thấy mình bù đầu bù tóc cả ngày trong khi công việc "thực thụ" đã xong sau 2 giờ làm việc buổi sáng. Và nực cười nhất: Tôi đã làm việc nhiều hơn nhưng kiếm được ít hơn những tháng khác.
Vào tháng 12, tôi đã làm một thí nghiệm ngược lại.
Ngồi trên ghế dài, nghĩ về chuyên môn của mình, tức là đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, tôi quyết định thử nghiệm điều ngược lại: Tháng 12 sẽ là một tháng nhàn rỗi. Tháng cuối cùng của năm, với các cuộc tụ họp lễ hội, đây sẽ là tháng lý tưởng để thử nghiệm. Tôi sẽ chỉ tập trung vào kết quả đầu ra chính và sử dụng thời gian rảnh cho bản thân, tôi sẽ làm mọi thứ mà không lãng phí thời gian. Có thể lướt web cả buổi chiều, chợp mắt, viết bài mà không đặt mục tiêu năng suất, đọc sách hoặc ăn trưa hoặc uống cà phê với bà tôi. Một loạt những điều khả thi vô tận.
Tôi thức dậy, nhâm nhi một tách cà phê và xuất bản bài viết trước khi giải quyết đống deadline của các nhiệm vụ tự do của mình. Sau đó, tôi sẽ đóng cái laptop và gọi đó là một ngày. Thường tôi sẽ xong trước buổi trưa. Đôi khi sớm nhất là 10 giờ sáng.
Tháng mười hai là tháng sinh lợi nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã làm việc từ 1,5 đến 4 tiếng một ngày và tôi kiếm được gấp ba lần so với hồi tháng 11. Tất nhiên, số giờ làm việc không phải là yếu tố duy nhất: Bởi với một người lao động tự do, thông thường các tháng sẽ có sự dao động.
Tôi sẽ không quay lại những ngày tháng như hồi tháng 11. Trừ khi tôi phải làm vậy.
Đây là những gì đã xảy ra…
Vào tháng 11, tôi đã rơi vào bẫy W4W - nghĩa là: "làm việc vì công việc". Đó là một khái niệm được phát triển bởi Tim Ferriss trong "The 4-Hour Workweek" (Tạm dịch: Tuần làm việc 4 giờ), có nghĩa là để phù hợp với mô hình ngày làm việc 8 giờ, hầu hết mọi người chỉ cần lấp đầy thời gian của họ với các nhiệm vụ mà họ tự tạo ra cho chính mình, nhưng nó không giúp bạn tăng lương. Ví dụ, đây là những gì tôi đã làm với bản tin và trang web của mình. Tôi đã dành nhiều buổi chiều cho nó, và cuối cùng thì nó chẳng có gì khác biệt cả. Hai yếu tố này không mang lại điều gì cho công ty của tôi. Cực kỳ vô nghĩa. Nó như kiểu lấp thời gian vào cho có để đến 5:00 chiều.
Vào tháng 12, tôi đã đánh giá lại những nhiệm vụ nào có ý nghĩa, những nhiệm vụ nào thực sự bổ ích (và tôi đam mê). Về cơ bản có hai trong số chúng: viết bài và hợp đồng tự do của tôi. Đó là những gì giúp tôi kiếm được tiền.
Những việc khác rất vô dụng. Việc phát triển tài khoản Twitter hoặc Instagram đối với tôi vô cùng tốn thời gian và lợi tức đầu tư rất ít nên không đáng. Ít nhất là đối với tôi. Trang web hoặc bản tin của tôi cũng vậy. Nó không sinh bất kỳ miếng lời nào, mặc dù mỗi ngày tôi viết các bài đăng trên blog bằng cả trái tim của mình.
Khi tôi chỉ tập trung vào các kết quả đầu ra quan trọng, lợi ích mang lại cho tôi rất nhiều. Tôi cắt giảm hết tất cả những công việc "vô ích". Vì vậy, tôi đã dành nhiều sự chú ý, thời gian và năng lượng tinh thần hơn để dùng cho công việc thực sự bổ ích (và thú vị). Tôi đẩy mạnh sự tập trung của mình vào các hoạt động này, và do đó thu nhập của tôi tăng theo cấp số nhân, vì đó là những kết quả kiếm được tiền. Đồng thời, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn để sống và nạp lại năng lượng, điều này cho phép tôi tập trung và hăng hái hơn, giảm bớt rất nhiều căng thẳng. Do đó tôi viết ra một tác phẩm chất lượng hơn nhiều. Và chất lượng là một yếu tố vô cùng mạnh mẽ.
Tôi đã làm việc ít hơn, nhưng tôi đã làm việc tốt hơn. Đó là lý do tại sao nó hiệu quả.
Bản thân tôi rất ngạc nhiên về kết quả. Tôi gần như xấu hổ vì đã kiếm được rất nhiều chỉ với vài giờ làm việc. Có nhiều thời gian hơn để làm việc hiệu quả hơn, mà không phải chịu bất kỳ gánh nặng nào về năng suất và lịch trình thực sự là một niềm hạnh phúc. Nó sẽ như thế này: làm việc trong một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày là một hành động cực kỳ độc quyền, tách rời khỏi bản chất của con người: sự biến động và bất thường trong năng lượng, tâm trạng và sự tập trung. Khi lấy lại được những điều này, tôi hoàn thành nhiều việc hơn.
Nếu tôi đưa ra một vài mẹo để giúp bạn đạt được kết quả tương tự, thì đây...:
- Khi bạn nhận ra mình không đi theo đám đông thì đó thường là một dấu hiệu tốt, mặc dù điều đó có thể đáng sợ. Tôi nghĩ rằng mọi người đều giống nhau bởi vì họ không hiểu rõ và không đủ can đảm để tạo ra cuộc sống của riêng mình. Trở thành người đi sau dễ hơn nhiều so với người lãnh đạo cho cuộc sống của chính mình. Vì vậy, nếu bạn không phù hợp cũng không sao. Chỉ cần tìm ra cách của riêng bạn. Một cách phù hợp với bạn.
- Bỏ tất cả những thứ linh tinh ra khỏi giờ làm việc của bạn. Bạn biết việc nào đem lại kết quả việc nào không. Xóa hết những gì không mang tính đóng góp. Nếu nghi ngờ, hãy thử nghiệm trong một tháng: hãy làm với tâm thế bạn sẽ đạt được điều gì đó, và đánh giá sau 30 ngày. Nếu bạn đạt thêm một cái gì đó từ việc này, hãy tiếp tục làm. Nếu không, hãy vứt nó đi. Đơn giản. Hãy cực kỳ chọn lọc những gì bạn dành thời gian và sức lực quý báu của mình.
- Bây giờ bạn có ít việc phải làm hơn, hãy tập trung hoàn toàn vào một số việc còn lại và cố gắng hết sức. Ít việc phải làm hơn = nhiều thời gian hơn để tập trung vào chúng = ít căng thẳng hơn + chất lượng tốt hơn.
- Sử dụng thời gian rảnh của bạn để sống thật. Hãy nhớ rằng: ban đầu chúng ta làm việc để kiếm sống. Nếu bạn dành cả cuộc đời chỉ để kiếm được tiền bằng cách làm việc, chẳng khác gì tự giết mình. Đừng lấp đầy lịch trình của bạn bằng những công việc không cần thiết chỉ để giả vờ. Hãy làm công việc trong ngày của bạn, sau đó hãy sống. Bạn sẽ không sống mãi đâu.
Có thời gian rảnh để làm việc theo mục tiêu và hoàn thiện bản thân mà không làm giảm chất lượng cuộc sống là một cảm giác tự do và tự tại đáng kinh ngạc. Hãy thử một lần!
Mai Phương
Theo MD