Trước ngày thống nhất đất nước, NSND Kim Cương cùng nhóm khán giả thân thiết đã thành lập nhóm thiện nguyện “Gia đình tình thương”.
Trong chuyến cứu trợ đồng bào tản cư chiến tranh ven xa lộ Biên Hòa trước 30-4-1975 vài hôm, Kim Cương gặp một phụ nữ đang trở dạ sinh đứa con thứ bảy trong điều kiện tạm bợ, bên cạnh là sáu đứa con. Bà nhận nuôi giúp bé gái sơ sinh, đặt tên bé là Thương Thương. Bà để lại tờ giấy địa chỉ bảo khi tình hình tạm ổn thì người mẹ kia kiếm Kim Cương để nhận lại con.
Năm Thương Thương hơn một tuổi, bị bệnh phải đưa vào BV Nguyễn Văn Học (BV Nhân dân Gia Định bây giờ). Cô y tá Trầm Thị Ngọc Ánh trong quá trình chăm sóc đã nảy sinh tình cảm với Thương Thương và xin được chăm sóc, nuôi dưỡng, đặt tên bé là Trầm Như Ngọc Oanh. Sau đó, nghệ sĩ Kim Cương thất lạc người con nuôi, bà luôn canh cánh bên lòng mong được gặp lại. Tháng 12-2019, bà liên lạc với chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly để tìm kiếm Thương Thương.
“18 tuổi, con lần đầu gặp má”
Ngày mẹ lên chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly tìm Thương Thương, Trầm Như Ngọc Oanh mới chính thức bước ra ánh sáng.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà đầy tiếng cười, chị Oanh tâm sự: “Mấy hôm trước, má Kim Cương qua chơi và thắp hương cho má Ánh. Tôi biết tôi là con nuôi của hai má từ năm 2016, khi đó sức khỏe má Ánh yếu lắm rồi. Đến năm 2018 thì má Ánh mất. Bao năm qua tôi cũng muốn gặp má Kim Cương để nói một lời cám ơn. Nhưng tôi không dám đi tìm, má là người nổi tiếng, tôi chỉ là người lao động vầy, tôi sợ người ta nghĩ tôi có ý đồ… Mà tôi cũng đâu có gì chứng minh” - chị Oanh mở đầu câu chuyện.
Thực ra không chỉ khi tới chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly hai mẹ con mới gặp. Từ năm chị Oanh 18 tuổi, hai mẹ con đã chạm mặt, chỉ là không nhận ra nhau. Đó là vào năm 1993.
“Tui với chồng đi xem vở Lá sầu riêng, hồi đó hai vợ chồng đang quen nhau thôi. Lúc xếp hàng đợi mua vé, má Kim Cương gặp cười bảo: “Nhớ mang khăn giấy mà lau nước mắt”. Má còn sờ đầu, vuốt tóc tui nữa. Chồng tui chọc: “Nay được người nổi tiếng vuốt tóc đồ ha” - chị Oanh bật cười nhớ lại.
Về nhà, cô bé hồn nhiên cười toe kể với mẹ chuyện được kỳ nữ Kim Cương xoa đầu, vuốt tóc. Kỳ lạ là má Ánh chỉ im lặng rồi lơ luôn sang chuyện khác làm cô bé chưng hửng. Chuyện đó cũng dần lùi vào dĩ vãng cho tới ngày sức khỏe bà yếu dần. Nữ y tá quyết định kể hết câu chuyện và nhắn con gái đi tìm kỳ nữ Kim Cương.
“Sau tất cả, tui cám ơn cuộc đời. Má ruột cho tui cuộc sống, má Kim Cương bao bọc, chở che cho tui khi tui còn đỏ hỏn, và má Ánh - người đã hy sinh cả cuộc đời vì tui” - chị Oanh nói, mắt đỏ hoe.
Kỳ nữ Kim Cương nghẹn ngào ngày gặp lại con gái nuôi sau 46 năm thất lạc. Ảnh: NCHCCCL
Tuổi 50 hạnh phúc của con nuôi Đứa nhỏ năm nào tím tái được nghệ sĩ Kim Cương nhận nuôi giờ đã gần 50 tuổi, đã là bà nội. Chị hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, có một người chồng hiền lành, có những đứa con ngoan, kiếm được tiền bằng chính bàn tay lao động. Và bây giờ chị được gặp lại người mẹ nuôi năm nào để nói một lời cám ơn chân thành từ tận đáy lòng. |
Chắt bóp mua đất nghĩa trang để mẹ yên nghỉ
Trên bàn thờ đặt trang trọng giữa căn nhà là bức ảnh của bà Trầm Thị Ngọc Ánh, người y tá từng mang Thương Thương đi mất hơn 40 năm trước.
Nhiều người nói rằng nếu mẹ Ánh không mang chị đi như vậy, chị vẫn là con nuôi của nghệ sĩ Kim Cương chắc cuộc đời chị đã khác. Nhưng chị chỉ cười, bảo rằng chị hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhìn người phụ nữ hiền từ trên di ảnh, chị Oanh bảo đó là người mẹ đã hy sinh cả thanh xuân vì mình. Mẹ từng trả lại lễ vật cầu hôn và từ chối hết thảy những người đàn ông ngỏ ý muốn xây dựng hạnh phúc cùng mình, không lập gia đình để ở vậy nuôi con gái khôn lớn.
Ngày đó, hai mẹ con chị ở Xóm Chiếu (quận 4, TP.HCM). Ký ức những ngày vắt vẻo sau xe đạp của mẹ từ quận 4 tới BV Nguyễn Văn Học, nay là BV Nhân dân Gia Định cứ hiển hiện. Ngày còn nhỏ, sức khỏe chị yếu, đi bệnh viện như cơm bữa, là một tay mẹ chăm sóc. Ngày chị sinh con đầu lòng, truyền nước biển thì bị sốc, nóng lạnh liên tục, môi tím tái. Bạn chị tức tốc đạp xe từ bệnh viện về nhà quận 4 lấy mền trùm, ba bốn cái chăn trùm lên mà chị vẫn lạnh. Mẹ chạy gấp tới dòm chai nước biển, gỡ ra ngay, báo tình hình đồng thời thay loại nước biển khác để phù hợp với thể trạng của chị. “Ngày đó mẹ không phát hiện ra là mình “đi” luôn rồi. Đầu năm 2018, tui bệnh, ăn không nổi. Mọi người gọi điện thoại cho má, má kêu xe ôm từ bên đó chở qua, mua ba chai nước biển về truyền” - chị cười mà nước mắt rơi. Chuyện mới như hôm qua.
Má Ánh từng tâm sự mẹ sợ hỏa thiêu, má dặn mai mốt nếu lỡ má mất ráng tìm miếng đất ở Cát Lái, xa cũng được chôn cất má. Nhà chị Oanh thuộc diện hộ nghèo, chồng chạy xe ôm, vợ bán đồ ăn cũng chỉ đủ sống. Tiền trong nhà cứ thế đội nón ra đi. “Nhỏ má nuôi tui, giờ tui nuôi má, bình thường mà. Ban đầu chúng tôi cũng tính mua đất xa xa nhưng rồi cuối cùng vẫn ráng, vay mượn gia đình mua đất ở Đa Phước để tiện hương khói, thăm má. Nhà tui hộ nghèo nên được giảm 6 triệu đồng tiền mua đất” - chị trải lòng.
Xem thêm: lmth.348179-iod-couc-no-mac-iot-gnouc-mik-un-yk-auc-ioun-noc/aoh-nav/nv.olp