Phần hộp sọ bên phải đầu Ngân bị mất đã được mái tóc che phủ - Ảnh: MẠNH DŨNG
"Ngân bị tai nạn rất nặng, nhiều người đã nghĩ cô ấy chết rồi. Vậy mà Ngân vẫn sống, dần hồi phục hoàn toàn và đi làm lại được là điều kỳ diệu đến khó tin.
Anh Lê Phú Chiến (hàng xóm của Tô Thị Ngân)
"Sao mày giết tao? Sao mày lại giết tao? Tao đâu có lỗi gì với mày" - đến giờ Tô Thị Ngân vẫn không quên cô đã la hét chính cha mình như thế ngay cơn "mười phần chết chín, chỉ có một phần sống nếu được trời cứu" sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.
Vừa tỉnh dậy sau nhiều ngày mê man vì chấn thương sọ não ở phòng cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cô không nhận ra cha già đang chăm nuôi mình mà cứ nghĩ ông chính là... người hại cô!
"10 phần chết 9"
Các cơn động kinh ập đến với Ngân liên tục, Ngân la hét, co gồng rồi vùng vẫy trên giường bệnh. Điều dưỡng không dám cột dây tay chân giữ cô cố định vào giường vì sợ cô bị đau khi vùng vẫy quá mạnh. Họ phải xé tấm vải trải giường mềm để cột cô lại. Vậy mà cô vẫn vùng vẫy làm đứt tung hết. Nhiều ngày họ phải xé đến mấy tấm trải giường vẫn không đủ để giúp cô an toàn qua cơn động kinh...
Đó là mùa hè năm 1997, khi Ngân là cô gái xinh xắn vừa tròn 20 tuổi đã bị chiếc xe khách lớn 45 chỗ đụng trên đường đi làm. May mắn thoát chết trong mong manh như sợi tóc nhưng cô bị chấn thương sọ não nặng nề...
Ngược thời gian, Ngân sinh năm 1978, quê ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Nông thôn nghèo, ruộng đất ít nên không đủ việc làm, Ngân theo làn sóng ly hương cùng các bạn xuôi dòng vào TP.HCM kiếm việc.
Cô tìm được việc làm ở một công ty thủy sản đông lạnh của Đài Loan gần ngã tư An Sương, quận 12. Lương hằng tháng không cao song thu nhập ổn định giúp Ngân yên tâm công việc. Cô thuê nhà trọ gần công ty để mỗi ngày đi làm chung xe đạp với một bạn nữ cùng phòng.
"Sáng hôm đó cũng như thường lệ tôi đạp xe chở bạn đến công ty trên quốc lộ 22 về hướng ngã tư An Sương. Hai đứa đang đi rất cẩn thận, chạy xe sát lề thì bất ngờ có chiếc xe máy từ phía sau vọt lên phía trong bên tay phải tôi.
Bị giật mình tôi run tay lái, chiếc xe đạp chở hai người nặng nề bị loạng choạng dạt ra ngoài. Vừa đúng lúc đó có một chiếc xe khách từ phía sau lao thẳng tới..." - Ngân kể sau khi qua cơn thập tử nhất sinh, trí nhớ của cô cũng chỉ dần phục hồi được lờ mờ đến thế. Những diễn biến về sau là do bạn bè đi làm cùng đường và các bác sĩ, người thân kể lại cho cô biết.
Chiếc xe khách loại lớn không giảm tốc độ chậm qua khu dân cư đông đúc, nhưng may mắn là cú tông mạnh từ phía sau làm hai cô gái văng ra ngoài mũi xe nên không bị bánh xe cán qua. Bạn của Ngân ngồi sau bị văng vào bên trong đường, té trên nền đất bùn sau đêm mưa nên không bị chấn thương nặng như Ngân. Còn cô lại văng ra bên trái, đập đầu xuống nền quốc lộ trải nhựa cứng.
Ngân bất tỉnh ngay lập tức, không còn nhận thức gì nữa. Máu đỏ đầm đìa khắp người cô, nhất là chảy ra từ vùng đầu làm ướt đẫm mái tóc dài của con gái. Bạn bè và người đi đường hoảng loạn vì nghĩ rằng cô đã chết...
Gần 3 tuần sau, tỉnh lại trong Bệnh viện Chợ Rẫy, Ngân vẫn không thể nhận ra được cha mình đã bỏ ruộng vườn ở Nghệ An để vào TP.HCM chăm sóc con gái yêu thương đã như "10 phần chết 9". Trong các cơn loạn thần, cô cứ hét lên: "Sao mày giết tao? Sao mày lại giết tao?".
Có lẽ suốt nhiều ngày đêm mê man, cô đã có những giấc mơ gì đó về kẻ hại mình. Rồi suốt 5 tháng nằm trong bệnh viện, cô được truyền máu liên tục. Người nhà cũng thay nhau hiến máu cho bệnh viện, may mắn là có đến mấy người thân đều cùng nhóm máu O với cô.
Các vết thương trên tay chân Ngân dù nặng nề rồi cũng lành theo thời gian. Nghiêm trọng nhất vẫn là vết thương trên đầu. Cô bị xe đụng, đập đầu bên phải xuống đường, cả phần hộp xương sọ lớn hơn cả bàn tay vỡ nát. Máu chảy ồ ạt khó cầm...
Giành lại được cô gái từ tử thần nhưng bác sĩ ở thời điểm đó không thể phục hồi được phần xương sọ bị vỡ của cô. Đến bây giờ đã gần 25 năm, Ngân vẫn không có phần xương sọ bên phải đầu. Mái tóc đen dài của cô tạm che lấp phần hộp sọ bị khuyết. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ đầu cô thì vẫn thấy chỗ lõm vào, mà đặc biệt là sờ chạm tay chỉ có cảm giác mềm của lớp da thịt che não bên trong.
"Được sống lại từ cõi chết, tôi cũng phải nằm bệnh viện suốt gần nửa năm trời để chạy chữa các di chứng sau vụ tông xe. Hết động kinh rồi lại mê man, sốt cao tái đi tái lại. Nhiều ngày bác sĩ trói tôi vào giường vì sợ tôi có thể làm hại chính mình trong cơn mê sảng..." - Ngân kể khi được về nhà, cô vẫn phải tiếp tục "chiến đấu" với bệnh tật để phục hồi dần sức khỏe.
Nghĩ đơn giản rằng cô bị chấn thương sọ não, người thân đã hằng ngày mua cho cô cả 100 bộ não heo để ăn cho "mau phục hồi". Ăn mãi, chỉ ngửi mùi món này cũng khiến cô muốn ói.
Ngày ngày Ngân vẫn đi bán vé số kiếm sống lương thiện - Ảnh: MẠNH DŨNG
Hồi phục kỳ diệu
Tuổi trẻ cộng sức khỏe của cô gái gốc ruộng vườn, kể cả sự may mắn được "trời Phật thương tình" như cô tin tưởng đã giúp Ngân dần phục hồi một cách kỳ diệu. Cô phục hồi tốt hơn cả sự tiên liệu của bác sĩ và người thân.
Về nhà nghỉ thêm vài tháng, cô dần cải thiện sức khỏe. Cô ăn uống cũng trở lại dễ dàng, ngon miệng như vốn thế của một cô gái nông thôn. Các cơn đau đầu, động kinh thưa dần rồi gần như biến mất hẳn. Ngân đi làm lại, sau đó đi bán vé số để chủ động thời gian, hôm nào thấy người mệt có thể nghỉ ở nhà chứ không phải cố như làm ở công ty.
Từng bị tai nạn gây chấn thương nặng, ảnh hưởng cả thần kinh, nhưng Ngân vẫn rất cần mẫn đi làm lụng, gầy dựng cuộc sống mới. Cô tâm sự: "Chính đi làm kiếm tiền giúp tôi vui vẻ, vượt qua được bệnh tật, chứ phải nằm một chỗ ở nhà chắc tôi khó mà qua khỏi". Cô lại siêng năng đạp xe, đi bán vé số ở khu vực quận Bình Tân và lân cận. Những đồng tiền cô kiếm được rất nhọc nhưng trong sạch, thiện lương.
Mấy năm sau tai nạn, thi thoảng cơn đau đầu lại ập đến với Ngân khi trái gió trở trời, đến nay đã biến mất hoàn toàn dù phần khiếm khuyết xương sọ vẫn lồ lộ bên phải đầu. Một thời gian sau tai nạn, có người đàn ông đã ngỏ lời yêu thương cô. Gia đình hạnh phúc một thời gian thì họ phải chia tay vì nhiều bất đồng trong cuộc sống. Ngân vẫn tiếp tục đi bán vé số dạo.
Cô siêng năng đến mức còn tranh thủ bán thêm cả giò chả ở các quán nhậu, thẻ cào điện thoại. Từ chiếc xe đạp chân, cô thay chiếc xe điện để đỡ mất sức hơn và có thể đi được nhiều hơn. Vài năm gần đây, cô lại có hạnh phúc mới với một anh thợ hồ yêu thương cô.
Thi thoảng nhắc lại chuyện tai nạn, Ngân chỉ cười nhẹ nhàng: "Tôi vẫn nhớ những ngày đau đớn đó nhưng không còn bị ám ảnh sợ hãi nữa. Tôi tự dặn dò mình cẩn thận, vì sự may mắn chắc gì lại đến lần nữa".
**********
Lần thứ ba bà bị nặng nhất, bị cháy sém rất nặng, chảy nhiều máu nhưng bà vẫn vượt qua được một cách kỳ lạ...
>> Kỳ tới: Người bị sét đánh 3 lần không chết
TTO - Bà Hảo tỉnh dậy, hai ngón tay cái và chân cái đã bị buộc vào nhau bằng dây gai. Đầu giường, bát cơm với quả trứng cắm khói hương nghi ngút "cúng hồn"... Kể từ lần chết đi sống lại ấy đến giờ đã hơn 20 năm, bà Hảo, 86 tuổi, vẫn khỏe mạnh...
Xem thêm: mth.28211341112301202-ex-ium-court-naht-ut-9-yk-ut-hnis-hnar-nal/nv.ertiout