Dẫn khách vượt biên sang Lào mua ma tuý
Phiên toà xét xử Khun Văn Dương, SN 1976, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy diễn ra chóng vánh vì hầu hết bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Gần 17 năm trốn nã người đàn ông này hầu như trắng tay. Hành trình trốn nã của gã cũng gặp nhiều cơ cực và buồn tủi. Giá như gã dám đối diện với hành vi mình gây ra chắc có lẽ cuộc đời gã đã khác.
Sống ở xã miền núi huyện biên giới gã thường xuyên sang Lào nơi anh trai đang sống. Vì thường xuyên qua lại nên Dương biết anh trai mình có mối mua ma tuý. Ngày 15/10/2005, có hai người phụ nữ là Lữ Thị Tâm và Lô Thị Thủy đến nhà Dương nhờ đưa qua Lào để mua ma túy. Có khách mua ma tuý, Dương đã dùng xăm ô tô làm phao vượt sông Nậm Mộ đưa hai vị khách đến lán chòi anh trai ở Lào để nhờ tìm mua ma túy.
Có khách hỏi, anh trai của Dương đã dẫn khách đi gặp người Lào, mua 2 bánh heroin với giá 9.200 USD (tương đương hơn 146 triệu đồng). Sợ phải trả tiền công cao, nên hai người phụ nữ nói dối không mua được ma túy và chỉ trả anh em Dương 100.000 đồng.
Tiếp đó, ngày 22/10/2005, Tâm một mình đến gặp anh em Dương tiếp tục nhờ đưa sang Lào mua ma túy. Với sự giúp sức của anh em Dương, Tâm đã mua được 2 bánh heroin (hơn 700 gam) với giá 9.200 USD. Ở lần mua bán này, Tâm đã trả cho Dương và anh trai mỗi người 400.000 đồng.
Ngày hôm sau, khi Tâm đang đi giao ma túy cho khách thì bị công an bắt. Từ lời khai của Tâm, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã bắt, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan đến vụ án.
Biết vụ việc bị lộ Dương bỏ trốn sang Lào. Sau 17 năm trốn nã, ngày 3/11/2021, Dương bị bắt theo lệnh truy nã tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Cơ quan điều tra xác định, Dương phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 700 gam ma túy.
Ân hận muộn màng
Tại phiên toà, bị cáo Khun Văn Dương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Dương khai vì hoảng loạn, lo sợ nên khi tin anh trai bị bắt đã bỏ trốn sang Lào. Bị cáo cho biết, thời điểm đó vì nhận thức pháp luật hạn chế nên đã đồng ý dẫn người đi mua ma tuý. Số tiền 100.000 đồng trong phi vụ đầu tiền, Dương dùng để mua thức ăn cho gia đình. Lần thứ 2 nhận được 400.000đồng.
“Vì nghĩ dẫn họ sang Lào họ tự giao dịch ma tuý mình không liên luỵ nên làm liều. Số tiền công họ cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu chứ bị cáo không đòi hỏi cao. Bị cáo thời đó nhận thức hạn chế nên mới làm liều. Bị cáo hối hận lắm. Vì quá hoảng loạn nên khi anh trai bị bắt bị cáo đã bỏ trốn. Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời”, bị cáo Dương nghẹn giọng nói.
Giờ nghị án, bị cáo Dương thỉnh thoảng ngó xuống khán phòng xem có bóng dáng ai quen thuộc không. Theo Dương, khi trốn nã hắn sang Lào ở nhờ một người quen. Thời điểm đó, đứa con đầu lòng của Dương 1 tuổi. “Bảy năm trốn nã, nghe ngóng tin tức ở nhà vợ tôi đã ôm con bỏ đi và lấy chồng mới. Cảm giác bị bỏ rơi tôi hụt hẫng lắm. Tuy nhiên, chồng biệt tích vậy cũng không thể trách móc vợ được. Tôi cảm thấy có lỗi với con mình lắm. Giá như tôi dám đối diện với pháp luật chắc có lẽ gia đình đã không ly tán”, Dương ngân ngấn nước mắt.
Suốt quảng đường trốn nã, ngày nào Dương cũng sống trong lo âu. Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân luôn thường trực trong gã. Dương mưu sinh đủ thứ nghề chật vật để sống qua ngày. Nhiều đêm gã thức trắng vì lo sợ ngày phải trả giá.
Điều Dương cảm thấy buồn nhất là từ ngày gã bị bắt không có người thân vào thăm nuôi. “Nhìn thấy những người trong trại tạm giam được người thân thăm tôi cảm thấy tủi thân lắm. Được người thân vào thăm là sự động viên lớn đối với phạm nhân như tôi. Nhưng, hậu quả như ngày hôm nay là do tôi chuốc lấy. Bố mẹ cũng đã già, tôi chỉ mong họ được bình an và khoẻ mạnh…”, nói đoạn đôi mắt Dương đỏ hoe.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Khun Văn Dương 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Nhận mức án tương xứng với hành vi phạm tội mình gây ra, Dương buồn bã cúi mặt xuống đất. Đó là cái giá Dương phải trả cho hành vi phạm tội của mình.