Hơn 8h ngày 18/2/2013, cũng là mùng 9 Tết, Huệ Hiểu Quyên, sống ở thị trấn Đông Chử, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động. Sau khi kết nối, Quyên nghe thấy tiếng kêu "Cứu với, cứu với" và tiếng gào thét tuyệt vọng của một phụ nữ nói giọng địa phương.
Đó là một số lạ, Quyên không lưu vào danh bạ nên hỏi "Ai đó" nhiều lần nhưng không nhận được câu trả lời. Vài giây sau, cuộc gọi bị ngắt. Quyên gọi lại để hỏi cho rõ ràng nhưng điện thoại bên kia chỉ đổ chuông vài lần rồi tắt máy.
Nghĩ bị chơi khăm ngay đầu năm mới, Quyên bực bội bỏ qua. Cô quên bẵng chuyện này cho đến bảy tháng sau, cảnh sát liên lạc hỏi về một vụ án mạng.
Ngày 18/9/2013, khi đang mở nắp hố ga để kiểm tra, nhóm công nhân phát hiện thi thể nữ bên trong nên vội báo cảnh sát. Hố ga sâu khoảng 1,9 m, dưới đáy có nước.
Trên đoạn đường này, cứ cách 150 m sẽ có một hố ga, nắp được làm bằng xi măng, loại nhẹ khoảng hơn 15 kg, loại nặng khoảng 50 kg nên khả năng trượt chân làm lật nắp và rơi xuống dưới là rất nhỏ". Cảnh sát bước đầu xác nhận đây là vụ giết người.
Nạn nhân mặc áo phao, có ít tiền mặt, chìa khóa, một vỉ thuốc tránh thai và túi khăn giấy. Điều lạ là nạn nhân chỉ đi một chiếc giày thể thao. Sau nhiều lần trục vớt hố ga và tìm kiếm khu vực xung quanh, cảnh sát không tìm thấy chiếc giày còn lại và suy đoán hiện trường án mạng ở nơi khác.
Trên cổ người phụ nữ có vết siết, nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở. Cảnh sát suy đoán thời điểm tử vong từ cuối tháng 12/2012 đến tháng 2/2013.
Khu vực xung quanh được lắp đặt nhiều camera giám sát, nhưng nhiều tháng trôi qua, dữ liệu video đã bị ghi đè.
Thi thể đã bị phân hủy mạnh, rất khó xác định danh tính nạn nhân qua ngoại hình. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện tất cả 10 ngón chân của nạn nhân đều không còn. Giám định pháp y cho thấy vết thương ở chân đã thành sẹo, hẳn đã có từ rất lâu trước khi cô qua đời. Đây được coi là điểm đặc biệt giúp xác định danh tính nạn nhân.
Cảnh sát lấy hiện trường làm trung tâm, điều tra khu vực xung quanh để tìm người phụ nữ khuyết tật, tuổi từ 25 đến 35. Họ nhận được thông tin về một phụ nữ tên Diêu Phương ở thị trấn Đông Chử gần đó có những đặc điểm ngoại hình tương tự. Phương bị tai nạn khi còn nhỏ và bị cắt mất 10 ngón chân. Sau khi đối chiếu ADN, cảnh sát xác nhận nạn nhân chính là Phương.
Hàng xóm cho biết Phương biến mất từ sau Tết Nguyên đán. Phương đã có gia đình, nhưng trong hơn nửa năm cô mất tích không hề có người nhà đi tìm hay trình báo. Qua điều tra, chồng Phương họ Dư, từng đánh vợ trong lúc cãi vã ngay trước khi cô mất liên lạc.
Khi bị thẩm vấn, Dư khai kết hôn vào năm 2006 qua người quen giới thiệu. Sau đó, Phương sa vào cờ bạc, hai người liên tục cãi vã, tình cảm rạn nứt. Không lâu sau khi sinh con gái vào năm 2009, cả hai thỏa thuận ly hôn, Phương nuôi nấng con gái nhỏ với mức trợ cấp 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng.
"Thời gian đầu, cô ấy ở nhà thêu thùa, sau đó thường ra ngoài chơi mạt chược ăn tiền và đánh bạc. Sau khi ly hôn, cô ấy không có chỗ ở nên lại về sống tại nhà tôi", Dư nói. Anh ta dự định giúp Phương xây ngôi nhà ba gian để con gái không phải chịu khổ cùng mẹ.
Không ngờ, khi ngôi nhà sắp hoàn thành vào cuối năm 2012, Phương đánh bạc hết 8.000 nhân dân tệ tiền công xây nhà nên hai người cãi nhau to. Trong lúc tức giận, Dư đánh vợ cũ. Sự việc chỉ được giải quyết sau khi cảnh sát địa phương can thiệp.
Dư cho biết, khoảng 27/12 âm lịch, Phương đưa con gái về nhà mới. Mùng 7 Tết, cô gọi điện thoại bảo chồng cũ chăm sóc con gái để mình lên thành phố. Dư nhiều lần gọi cho Phương nhưng không ai nghe máy, sau đó điện thoại tắt máy. Cảnh sát loại trừ nghi ngờ với Dư sau khi xác minh lời khai.
Kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Phương, cảnh sát phát hiện số cuối cùng cô gọi đến là của Huệ Hiểu Quyên. Từ sau ngày 18/2/2013, điện thoại di động của Phương không liên lạc với bất kỳ ai khác. Cảnh sát gọi cho Quyên và được cô kể lại cuộc gọi lạ lùng ngày hôm đó.
Quyên và Phương có quen biết vì sống cùng thị trấn nhưng không thân thiết. Cảnh sát suy luận rằng tên Quyên được lưu trong điện thoại là "A Quyên", nằm ngay đầu danh bạ theo thứ tự bảng chữ cái, rất có thể Phương vô tình ấn vào số này trong lúc hoảng loạn. Qua đó, cảnh sát xác nhận nạn nhân bị sát hại vào ngày 18/2.
Nhiều người từng tiếp xúc với Phương nhận xét danh tiếng của cô không tốt, nhiều lần tranh chấp vì bài bạc và có quan hệ bất chính với nhiều đàn ông.
Thói ham cờ bạc của nạn nhân trở thành đầu mối quan trọng khác để cảnh sát phá án. Khi điều tra một số phòng chơi bài Phương thường lui tới, một người lọt vào tầm ngắm của cảnh sát là Thích Kiên, 39 tuổi, là người Hồ Bắc đến Giang Tô làm tài xế taxi dù. Anh ta tỏ ra rất quan tâm đến đời sống riêng tư của Phương, từng dò hỏi người khác về cô.
Qua điều tra, Kiên có điều kiện phạm tội, từng trao đổi nhiều cuộc điện thoại với nạn nhân trước khi án mạng xảy ra.
Khi rà soát hệ thống "mắt thần" trên đường, cảnh sát tìm thấy ảnh Kiên lái xe đến khu vực hố ga chứa thi thể vào 16h16 ngày 18/2. Hơn một tiếng sau, anh ta rời đi.
Tối 23/9/2013, cảnh sát bắt Kiên trong một phòng chơi bài ở Đông Chử. Trong quá trình thẩm vấn, Kiên thú nhận giết Phương vì bị cô lừa tiền và đe dọa.
Kiên quen Phương trên bàn chơi bài. Anh ta nghe nói cô có lối sống dễ dãi nên muốn tìm cơ hội tán tỉnh. Ngày 17/2/2013, Kiên chở Phương về nhà, hai người trao đổi số điện thoại.
Theo lời khai, sáng sớm hôm sau, Kiên nhận được cuộc gọi từ Phương. Nhưng sau khi lên xe, cô không nói điểm đến mà chỉ bảo Kiên chở đi chơi loanh quanh. Anh ta dừng xe bên hồ cách đó không xa.
"Cô ta nói có muốn vui vẻ không? Tôi bèn hỏi cô ta có mất tiền không?", Kiên kể. Nghe Phương nói không cần tiền, anh ta nghĩ được chơi miễn phí thì quá hời nên đồng ý. Hai người quan hệ tình dục ở ghế sau xe.
Theo lời khai khi xong việc, Phương đang nợ gần 200.000 nhân dân tệ vay nặng lãi và đòi Kiên 30.000 nhân dân tệ, nếu không sẽ nhờ hội cho vay nặng lãi xử lý anh ta, đập phá xe.
Hai người tranh cãi kịch liệt. Kiên cảm thấy mình bị lừa, vừa tức giận vừa sợ gia đình và vợ sắp cưới biết chuyện này. Anh ta đè lên người Phương, dùng cả hai tay siết cổ cô. Phương vừa vùng vẫy kêu cứu, vừa cố lấy điện thoại để ấn số. Khi nghe thấy tiếng bên kia hỏi "Ai đó", Kiên nhanh chóng giật điện thoại, cúp máy và ném xuống gầm ghế.
Sau khi gây án, chiếc điện thoại ném dưới ghế ôtô lại reo chuông. Kiên vội tắt máy, tháo pin, ném xuống hồ. Anh ta lái xe lòng vòng suốt vài giờ, tìm đoạn đường đang sửa chữa, vắng người qua lại để phi tang xác xuống hố ga.
Kiên cho biết vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, chỉ học hết lớp 3, không có kỹ năng nghề, anh ta chỉ đi làm thuê việc vặt. Năm 2010, Kiên đến Tô Châu làm tài xế xe dù, vay tiền bạn mua một chiếc ôtô với giá hơn 60.000 nhân dân tệ.
Kiên có bạn gái gắn bó từ năm 2008, vốn định tổ chức đám cưới sau vài tháng nữa. Khi biết chuyện, bạn gái Kiên không thể tin đó là sự thật. Cô nói Kiên là người thành thật, chưa từng làm chuyện gì trái pháp luật. Hàng xóm nhận xét Kiên "là người đàn ông tốt điển hình", tính cách khiêm tốn, thật thà, không bao giờ tranh cãi với ai.
Hơn nửa năm trốn tội, Kiên nói luôn phải sống trong sợ hãi, phải giả vờ trước mặt bạn gái và mọi người. Khi bị bắt, anh ta thấy nhẹ nhõm.
Trên phiên tòa xét xử ngày 22/4/2014, Kiên nhận tội Cố ý giết người.
Luật sư bào chữa nói nạn nhân cũng có lỗi trong vụ án, tuy nhiên thẩm phán cho rằng điều này chỉ dựa trên lời khai một phía của Kiên, không thể xác minh.
Cuối cùng, Kiên bị kết án tử hình nhưng hoãn thi hành án hai năm, do thành khẩn nhận tội, tích cực bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Tuệ Anh (Theo Chinanews, Toutiao)
Xem thêm: lmth.1855954-ag-oh-ioud-eht-iht-uv-gnort-al-yk-uuc-uac-iog-couc/ten.sserpxenv