Khoảng 20h30 ngày 10/9/1989, khi đang sửa chữa thiết bị trong khu trò chơi tại công viên Nam Hồ, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, một công nhân bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu từ hướng núi giả. Anh ta cầm đèn pin chạy ra ngoài, chiếu vào ngọn núi giả thì thấy một thanh niên mặc sơ mi trắng, đeo kính, người đầy máu đang lảo đảo hướng về phía này. Khi còn cách khu trò chơi khoảng 10 m, anh này ngã xuống, tắt thở.
Điều tra quanh hiện trường, cảnh sát phát hiện các giọt máu trên con đường cách thi thể khoảng 100 m về phía đông nam. Dưới một gốc cây trên núi giả có nhiều dấu giày lộn xộn, trong đó có dấu giày đế nhựa của nạn nhân và dấu giày cao gót nữ. Bên cạnh ghế đá trong chòi nghỉ mát cũng phát hiện những dấu chân tương tự. Cảnh sát tìm thấy dấu chân người thứ ba ở sau ghế đá.
Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát bằng dụng cụ sắc nhọn giống như dao găm, tử vong do mất máu quá nhiều.
Ngoại trừ hai nhân dân tệ tiền mặt và một chiếc chìa khóa nhỏ, trên người nạn nhân không có giấy tờ hay vật dụng nào khác để xác định danh tính.
Chiếc chìa khóa được buộc vào một thẻ đồng có dòng chữ "Trung Nguyên", cảnh sát suy đoán đây là chìa khóa tủ khách sạn. Họ tìm ra một khách sạn tư nhân có tên này cách công viên Nam Hồ không xa. Chủ khách sạn cho biết loại chìa khóa này vốn được khách dùng để mở tủ đầu giường, tuy nhiên không nhận ra nạn nhân.
Để xác minh, cảnh sát lấy chìa khóa thử mở từng cái tủ đầu giường trong khách sạn, cuối cùng mở được một chiếc. Trong tủ đó nhét quần áo, giấy tờ tùy thân có dán ảnh nạn nhân. Cảnh sát qua đó xác định được nạn nhân tên Ngưu Thiếu Minh, là công nhân tại Nhà máy máy kéo Lạc Dương ở tỉnh Hà Nam.
Khách lưu trú tại đây cho biết: "Mấy ngày gần đây, có một cô gái hơn 20 tuổi thường đến gặp người đàn ông họ Ngưu này. Cô gái là sinh viên Nhạc viện Thẩm Dương".
Khi cảnh sát kiểm tra kỹ quần áo của nạn nhân, một bức ảnh màu từ trong túi rơi ra, trong ảnh là một phụ nữ trẻ. Vị khách khẳng định đây chính là cô gái thường đến tìm Minh: "Hôm nay là chủ nhật, ban ngày tôi vừa thấy cô ấy tới gặp anh ta".
Khoảng 2h ngày 11/9, cảnh sát đến Nhạc viện Thẩm Dương, tìm ra cô gái trong ảnh là Thẩm Tiêu. Qua tìm hiểu, Tiêu rất thân thiết với nữ sinh cùng trường tên Lê Phi, quê Lạc Dương. Phi được cho là có quan hệ tình cảm với Minh.
Cảnh sát thấy khó hiểu vì nếu Minh và Phi đang yêu nhau, sao trong quần áo của anh ta lại có ảnh của Tiêu?
Theo lời khai của Tiêu, Minh từ Lạc Dương đến Thẩm Dương tìm Phi nhưng bị đề nghị chia tay vì anh ta có tiền án. Minh không đồng ý, nói đã tiêu rất nhiều tiền cho bạn gái. Phi không có nào khác là phải tránh mặt anh ta. Minh muốn thông qua Tiêu để tìm nơi ở của Phi.
Trước câu hỏi vì sao Minh lại cất giữ ảnh của cô, Tiêu tỏ ra xấu hổ, giải thích rằng: "Anh ta từng gặp tôi mấy lần, xin một bức ảnh làm kỷ niệm".
Cảnh sát phân tích, giữa Phi và Minh xảy ra tranh chấp tình cảm nên Phi có nghi vấn lớn trong vụ án này. Tuy nhiên, mối quan hệ thực sự giữa Tiêu và Minh vẫn chưa được xác minh.
Đội điều tra đến nhà trọ tìm Phi nhưng không thấy cô. Chủ nhà và bạn cùng phòng cho biết gần đây Phi không hay về nhà, nếu có về cũng chỉ vội vàng thay quần áo rồi lại đi. Phi từng nói không dám về vì bị một kẻ chặn ở cổng Nhạc viện.
Điều tra sâu hơn, cảnh sát được biết Phi đang qua lại với nam sinh trường mỹ thuật tên Lưu Giới Hùng, 26 tuổi, đồng thời có mối quan hệ mờ ám với một diễn viên đoàn ca múa. Hùng cho biết quen Phi khi cùng nhảy ở phòng khiêu vũ, từng quan hệ tình dục vài lần. Ngày 9/9, Phi ở nhà trọ của Hùng, rời đi vào sáng 10/9, từ đó hai người chưa gặp lại nhau.
Hùng được nhiều người làm chứng không ra khỏi nhà trọ vào đêm xảy ra án mạng vì bị cảm. Như vậy, anh ta không có thời gian gây án và được loại khỏi danh sách nghi phạm.
Đội điều tra liên hệ với Sở Công an thành phố Lạc Dương, tìm hiểu về người thân, bạn bè hoặc những nơi lưu trú khác của Phi ở Thẩm Dương và các khu vực lân cận. Nhận định Phi ít khả năng bỏ trốn, cảnh sát quyết định "ôm cây đợi thỏ" tại nhà trọ của Phi và nơi ở của Hùng.
Vào 9h40 sáng 11/9, Phi xuất hiện tại nơi ở của Hùng với vẻ mặt hoảng loạn và mệt mỏi, lập tức bị cảnh sát đưa về đồn thẩm vấn.
Phi khai rằng Minh là bạn cũ, lần cuối gặp nhau vào ngày 9/9, sau đó từ chối cung cấp thêm bất cứ thông tin nào. Nhưng qua quá trình đấu tranh tâm lý, Phi dần tỏ ra kích động, giận dữ nói: "Ngưu Thiếu Minh là kẻ tồi tệ. Anh ta nói với tôi rằng lần này đến Thẩm Dương vì không muốn sống nữa, anh ta đã mang theo thuốc độc để chết cùng tôi. Anh ta luôn chặn ở cổng Nhạc viện, kéo tôi đến công viên Nam Hồ, bóp cổ tôi... dẫu tôi đang có kinh nguyệt anh ta cũng ép tôi quan hệ. Tôi hận anh ta!".
Cảnh sát phân tích rằng một cô gái mảnh mai như Phi khó có thể cầm dao sát hại Minh nên nhiều khả năng có kẻ thứ ba góp mặt trong vụ án.
Điều tra viên hỏi: "Tối qua, Ngưu Thiếu Minh bị đâm ở công viên Nam Hồ, chúng tôi tìm thấy dấu giày của cô ở đó. Cô giải thích thế nào?".
Nghe vậy, thân hình Phi khẽ run, im lặng một lúc, cô nói: "Tối qua, anh ta hẹn tôi đến công viên Nam Hồ nói chuyện... Trong bóng tối, tôi nghe thấy anh ta kêu lên 'Trời ơi', tôi liền bỏ chạy...". Phi khai rằng không biết người thứ ba là ai, sau đó cũng không gặp lại Minh. Cô chạy đến ga tàu hỏa, ngồi ở phòng chờ cả đêm.
Sau thời gian dài trả lời vòng vo, cuối cùng Phi mới chịu tiết lộ: "Đêm đó còn có một người khác trên núi giả, đó là Vương Canh Vũ ở nhà máy bóng đèn".
Vào 19h30 ngày 11/9, cảnh sát bắt Vũ, chân tướng vụ án thuê giết người được hé lộ.
Theo lời khai của cả hai, Phi quen Minh từ thời trung học, nhanh chóng "vượt giới hạn" khi trở thành người yêu. Minh thường rũ Phi về nhà để quan hệ, còn yêu cầu chụp ảnh "làm kỷ niệm".
Để lấy lòng Phi, Minh mua quần áo, tặng quà, thậm chí mua tặng một cây đàn piano trị giá hơn 4.000 nhân dân tệ. Khi cạn tiền, Minh nảy ý đồ ăn trộm xe đạp rồi bị bắt. Nhờ thành khẩn nhận tội và trả lại tang vật, anh ta được hưởng án treo.
Sau vụ việc, Minh tiếp tục điên cuồng theo đuổi Phi. Nhưng lúc này Phi đã chán ngán Minh, không muốn sống cả đời với một kẻ bị kết án. Thấy bạn gái muốn rũ bỏ mình, Minh giận dữ cho rằng "tôi vì cô mới vướng lao lý", cưỡng ép Phi tiếp tục quan hệ nếu không sẽ không tha cho cô.
Minh nhiều lần đến tìm nhưng Phi tránh né, thậm chí nhảy qua cửa sổ để chạy trốn. Gia đình và bạn bè đôi bên cũng bị kéo vào cuộc tranh cãi, cảnh sát địa phương phải đến xử lý.
Để tránh Minh, Phi một mình đến Thẩm Dương, tự túc chi phí học nhạc viện. Sau giờ học, cô đi hát ở phòng nhảy kiếm thêm thu nhập. Vũ quen Phi tại đây. Dù đã có vợ con, Vũ như bị Phi hớp mất hồn, liên tục đến nhà trọ tìm Phi, đưa đi ăn, đi mua sắm và đón về sau khi tan làm. Vũ dùng tiền nhận hối lộ, tham ô tài sản công để cung phụng người đẹp. Chẳng mấy chốc cả hai thành tình nhân.
Cuối tháng 7/1989, trước khi về quê nghỉ hè, Phi hẹn Vũ gặp lại nhau tại khách sạn đối diện Nhạc viện vào 21h ngày 9/9, khi cô trở lại trường.
Đến ngày hẹn, Vũ thấy người tình mặt mày ủ rũ, vừa nhìn thấy anh ta đã bật khóc nức nở. Phi kể bị một gã quấy rối ở Lạc Dương, còn đeo bám cô tới Thẩm Dương, đe dọa nếu không chịu làm bạn gái hắn thì sẽ không được sống yên. "Hắn suốt ngày chặn trước cổng trường, em không thể trốn nổi. Vừa rồi hắn đánh em, bóp cổ em trong công viên Nam Hồ, em sợ lắm...", Phi nói rồi lại rơi nước mắt.
Vũ giận dữ đòi tìm vài người đến đánh kẻ quấy rối cho tàn phế, nhưng Phi nói "đánh tàn phế chưa đủ, phải đánh chết hắn thì mới không đeo bám được nữa", đồng thời bày tỏ sẵn sàng chi 10.000 nhân dân tệ để thuê sát thủ.
Mê muội trước lời cầu xin của Phi và mờ mắt trước số tiền lớn, đủ để anh ta bù đắp vào thâm hụt tài chính của nhà máy, tránh bị đi tù, Vũ quyết định nhận lời giúp Phi. Cô hứa cả hai sẽ cùng đào tẩu sau khi xong việc.
Ngày 10/9, Phi và Vũ thực hiện kế hoạch giết người đã bày sẵn. Tối đó, Phi vờ tình cờ gặp Minh trên đường, anh ta kéo cô đến công viên Nam Hồ, Vũ bí mật theo sau. Ở núi giả, khi Phi và Minh cãi vã gay gắt, Vũ xuất hiện, giả làm cảnh sát lại gần để hỏi chuyện, rồi nhân lúc Minh không đề phòng bất ngờ rút dao đâm Minh.
Với tội Cố ý giết người, Vũ bị tòa kết án tử hình, Phi cũng nhận án tử hình nhưng được hoãn thi hành hai năm.
Tuệ Anh (Theo Toutiao)
Xem thêm: lmth.8801374-hnit-ad-hnis-un-auc-uc-iart-nab-ueit-uht-uum-ma/ten.sserpxenv