Sớm 9/1/2017, Anthony Montwheeler (49 tuổi) bắt cóc vợ cũ Annita Harmon (40 tuổi) gần nhà nạn nhân tại thành phố Weiser, bang Idaho. Ông ta lái xe vượt quãng đường 20 dặm và dừng chân tại trạm xăng tại thành phố Ontario, bang Oregon.
Trong lúc Montwheeler vào hiệu tạp hóa mua nước, nhân viên đổ xăng nghe thấy tiếng kêu cứu của Harmon, người đang ngồi ở ghế hành khách phía trước, hai tay bị cột vào đai an toàn. Nhưng khi người nhân viên chạy vào trong bảo đồng nghiệp gọi cảnh sát, Montwheeler cũng bước ra khỏi cửa hiệu.
Đổ xăng xong, Montwheeler định lên xe rời đi thì bị nhân viên yêu cầu dừng lại do "cảnh sát sắp đến rồi". Sau thoáng nhìn, Montwheeler với tay phải xuống dưới ghế lái rút dao đâm Harmon, tay trái ngăn cản hai người dân định xông tới giải cứu. Sau đó, ông ta đóng sầm cửa xe và phóng đi, theo sát phía sau là tiếng còi hú của xe cảnh sát.
Cuộc rượt đuổi đạt tốc độ tới 90 dặm một giờ trên đường cao tốc. Để cắt đuôi cảnh sát, Montwheeler đánh lái sang làn đối diện, đúng lúc chiếc xe khác phóng tới. Lớp tuyết dày trên đường khiến nỗ lực tránh né của tài xế đối diện, hoàn toàn vô hiệu. Sau cú đâm trực diện, Montwheeler chỉ bị thương nhẹ. Tài xế kia, David Bates, 38 tuổi, tử vong tại chỗ.
Từ xe của Montwheeler, cảnh sát thu được hộp găng tay cao su, dây rút, băng dính, dây thừng, ống nhòm, và con dao hung khí. Hồ sơ cảnh sát cho thấy Montwheeler đã có nhiều tiền án, bao gồm nhiều vụ trộm và lừa đảo bất thành.
Đặc biệt, 20 năm trước, tháng 3/1996, Montwheeler bị cáo buộc bắt cóc vợ và con trai. Lần đó, ông ta được tuyên vô tội do mắc bệnh tâm thần nên bị buộc chữa bệnh tại cơ sở y tế trong 70 năm, bản án dài nhất có thể.
Nhưng tại sao chỉ hai thập kỷ sau, kẻ nguy hiểm như Montwheeler đã được tự do và có cơ hội làm hại người khác? Cuộc điều tra sau đó đã hé lộ lỗ hổng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần và hệ thống tư pháp hình sự của bang Oregon.
Sau 6 năm điều trị, Montwheeler được ra viện vào năm 2002 và cho sống tại khu nhà trợ cấp xã hội thuộc thành phố Ontario. Tại đây, ông ta thường xuyên được điều trị y tế và thăm hỏi nhưng phần lớn đều không bị giám sát. Montwheeler bị chẩn đoán rối loạn lưỡng cực nhưng được bác sĩ mô tả là bệnh tình "trong tầm kiểm soát".
Tháng 4/2014, Montwheeler bị bắt về tội Trộm cắp và bị đưa trở lại bệnh viện. Nhưng lần này, ông ta quả quyết mình không thuộc về nơi đây. "Tôi biết tôi không bị bệnh tâm thần", Montwheeler nói với nhân viên y tế. Tới tháng 12/2016, Montwheeler gửi đơn lên nhà chức trách thừa nhận giả điên để không phải ngồi tù.
Cuối năm 2016, một tháng trước cái chết của Annita Harmon và David Bates, nhà chức trách mở phiên điều trần xác định Montwheeler có thật sự mắc bệnh tâm thần hay không.
Tại phiên xử về tội Bắt cóc vào năm 1997, Montwheeler từng khẳng định phần nào bị giọng nói của người mẹ đã khuất thúc đẩy gây án. Nhưng trong phiên điều trần này, ông ta thừa nhận đã đọc sách hướng dẫn chẩn đoán để bắt chước đặc điểm của người tâm thần.
"Tôi cơ bản đã bịa chuyện để khiến bản thân có vẻ bị điên. Lúc ấy tôi có lựa chọn: Hoặc là vào tù, hoặc là lấy cớ bị bệnh để vào viện. Những gì tôi phải làm là ra vẻ như bị điên và đó là con đường tôi đã chọn. Từ trước tới nay tôi đã lợi dụng hệ thống, nhưng bây giờ xong rồi", Montwheeler nói.
Trong phiên điều trần, bác sĩ tâm thần học của Montwheeler tại bệnh viện cũng ra làm chứng. Vị này cho biết hồ sơ y khoa trong hai thập kỷ cho thấy Montwheeler không mắc bệnh tâm thần. Gần một năm qua, Montwheeler đã ngưng dùng thuốc dành cho người rối loạn lưỡng cực. Điều này thông thường sẽ tồn tại rủi ro nhưng trong khoảng thời gian này, Montwheeler không lên cơn loạn thần hoặc có hành vi bạo lực.
Sau phiên điều trần kéo dài hơn hai tiếng, Montwheeler đã thành công chứng minh không mắc bệnh tâm thần.
Theo pháp luật bang Oregon, nhà chức trách chỉ có thể bắt người phạm tội chữa bệnh nếu đối phương đồng thời mắc bệnh tâm thần và là mối nguy cho xã hội. Vì Montwheeler đã có thể chứng minh mình không mắc bệnh, Ủy ban Đánh giá Oregon buộc phải cho Montwheeler xuất viện.
Những người phạm tội được rời bệnh viện bang trước thời hạn như Montwheeler không bị chuyển về cơ sở giam giữ. Họ được trả tự do mà không có người giám sát và không được đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần của bang.
Đây không phải quyết định dễ dàng với thành viên Ủy ban Đánh giá Oregon, những người tham gia phiên điều trần hôm ấy. "Với việc nói dối trong 20 năm, Montwheeler đã tránh ngồi tù, được ở trọ miễn phí, và được nhận dịch vụ chăm sóc đắt đỏ từ chuyên gia", Kate Lieber, Chủ tịch Ủy ban, viết.
Trước khi Montwheeler bước ra khỏi cửa, Lieber nói: "Tôi hy vọng ông sẽ làm điều đúng đắn. Nhưng tôi thật sự lo lắng rằng ông sẽ không làm vậy". Chỉ một tháng sau, Montwheeler đã bắt cóc, giết hại vợ cũ và gây ra cái chết cho một người khác, đúng như lo ngại của Chủ tịch Ủy ban.
Tháng 4/2017, ba tháng sau vụ án mạng, luật sư của Montwheeler tiếp tục bày tỏ ý định bào chữa bằng căn cứ bệnh tâm thần. Nhưng lần này, Montwheeler dường như không thể qua mặt hệ thống một lần nữa. Sau một thời gian đánh giá, tháng 1/2019, Montwheeler được thẩm phán nhận định đủ điều kiện bị đưa ra xét xử.
Ban đầu, Montwheeler không nhận tội trước cáo trạng Giết người cấp độ II, Ngộ sát cấp độ I, và Hành hung cấp độ III. Nhưng tới tháng 2/2021, ông ta thừa nhận giết hại Harmon và Bates, cũng như làm bị thương vợ Bates, từ đó lãnh án chung thân.
Trước đó, năm 2018, vợ của David Bates, tài xế tử vong do bị Montwheeler đâm phải, đã khởi kiện bang Oregon. Đơn kiện cáo buộc chính quyền bang biết Montwheeler nguy hiểm và lẽ không nên được cho ra viện. Tuy những cáo buộc này đều đúng, thẩm phán bác đơn kiện vì cho rằng chính quyền bang Oregon cùng Ủy ban Đánh giá không thể bị bắt chịu trách nhiệm.
Quốc Đạt (Theo Malheur Enterprise, The Rolling Stone)
Xem thêm: lmth.3410624-naht-mat-hneb-cam-aig-man-02/ten.sserpxenv