Minh họa ĐẶNG HỒNG QUÂN
Ba về, má lu bù lo trà bánh, mồi nhậu để ba tiếp khách. Mấy chị em không được đi chơi, quanh quẩn chờ má sai vặt. Tôi ghét những ngày ba về.
Tôi lên Sài Gòn đi học, thấy ba mẹ của bạn mắc ham, càng thấy thương má. Má thì nói "bình thường mà con, đàn bà nào chẳng vậy. Ba đi làm cực khổ lắm".
Sau này tôi mới biết ba luôn tằn tiện để mang lương về cho má đủ đầy. Ba bị đau khớp cũng không dám nghỉ làm, để tôi có tiền đóng học phí, mua xe... Khoảng cách giữa tôi và ba đã được kéo gần, nhưng tôi vẫn thương má nhiều hơn. Tôi ước khi có nhà riêng sẽ rước má về ở cùng, làm cuộc giải phóng cho má.
Tôi lấy chồng hơn chục năm, mong ước đó mới thành hiện thực. Má lên chơi mấy ngày, mừng tôi có nhà mới rồi nằng nặc đòi về vì "heo gà, nhà cửa không ai lo". Lúc tôi sinh bé Bắp, viện cớ người làm không chu đáo nên tôi nhờ má phụ giúp.
Má lên, tôi lập tức đưa má đi làm tóc, mát xa, đưa má đi chơi... Má vui, nhưng cứ gượng gạo thế nào. Chồng tôi nói "người ta chỉ vui khi ở nơi mình quen thuộc, làm những việc mình muốn làm, má cũng vậy thôi".
Tôi chột dạ. Nhớ những lần về nhà má, dù là chính ngôi nhà tôi đã sinh ra và lớn lên nhưng vẫn có cảm giác tạm bợ thế nào. Tôi chỉ thoải mái nhất khi ngủ trên giường của mình, nấu ăn trong bếp nhà mình. Nhìn má ủ rũ như cái cây bị bứng khỏi vùng đất quen thuộc, tôi xót xa nhưng bướng bỉnh cho rằng rồi má sẽ quen.
Bữa, chợt nghe má trò chuyện với bác hàng xóm: "Tui ở đây không có chuyện gì làm bức bối quá trời chị à. Ở quê lu bù vườn tược, gà vịt vậy mà vui. Ông nhà tui tối ngày gọi hỏi "chừng nào về?". Ổng nói không có tui ở nhà ra vô thấy nhà cửa lạnh tanh.
Tội nghiệp, chắc ổng trông. Không biết ở nhà ổng ăn uống ngủ nghỉ ra sao...". Tôi bàng hoàng. Thì ra chỗ của má là ở cạnh ba, cực mà vui.
Ba của bạn tôi vừa lập gia đình mới, sau khi mẹ bạn khuất bóng hơn chục năm. Bạn luôn mong ba có người để yêu thương lúc tuổi già. Giờ bạn bức bối khi kể: "Vào Facebook của dì ấy tức ói máu mày ạ.
Dì toàn khoe được ba cưng, ba chiều. Sang nhà mình chơi, dì ấy thảnh thơi ngồi nghịch con mèo, để ba vào bếp phụ mình. Dì kêu thức ăn nhạt, ba liền đi lấy muối tiêu. Dì ăn xong, ba lấy tăm, nước uống đưa tận tay...".
Tôi tò mò: "Ba bồ có vui, có hạnh phúc không?". Bạn cười mếu: "Khổ nổi ông già cứ tươi hơn hớn, rất sung sướng, cười cả ngày, lại trẻ hẳn ra". Tôi an ủi: "Chẳng phải bồ mong ba sống vui và hạnh phúc sao, giờ ước được rồi, còn lăn tăn gì nữa".
Cha mẹ già phải được ở nơi chốn họ muốn, bên cạnh những người họ quan tâm, làm những việc họ muốn làm. Cha mẹ vui, vậy là đủ rồi.
TTO - Từ câu chuyện của ba đứa trẻ ở Cà Mau, tình cảm gia đình cảm động, lấp lánh yêu thương vẫn hiển hiện đâu đó ngoài đời, thật sống động nếu chúng ta để ý và trân trọng giữ gìn.
Xem thêm: mth.80102951201401202-cuhp-hnah-al-uad-o/nv.ertiout