Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM tập bài tổng hợp về thể lực - Ảnh: M.G.
Sáng 14-4, một nhóm sinh viên Trường ĐH Văn Lang được huấn luyện viên hướng dẫn các kỹ thuật bơi dưới hồ và thực hiện các bài tập bơi. Tiếp đó, TS Đỗ Trọng Thịnh - nguyên huấn luyện viên đội tuyển bơi quốc gia, giảng viên bộ môn giáo dục thể chất của trường - nói về vai trò của nước cũng như cung cấp các kiến thức về phòng chống tai nạn dưới nước.
Đa dạng môn học
Đây là năm đầu tiên Trường ĐH Văn Lang đưa môn bơi vào giảng dạy giáo dục thể chất trong hơn 10 môn học tự chọn như võ, yoga, khiêu vũ thể thao, bóng chuyền, điền kinh, bóng rổ, bóng đá... Ông Thịnh cho biết chỉ riêng trong học kỳ này hơn 700 sinh viên chọn môn bơi để học. "Nam thường chọn võ và bóng đá. Nữ thích khiêu vũ thể thao, yoga. Môn bơi số lượng nam nữ chọn học gần như nhau" - ông Thịnh nói.
Chúng tôi hỏi ngẫu nhiên ba sinh viên trong lớp bơi. Hai bạn nói chưa biết bơi nên học để biết bơi ít nhất một kiểu. Bạn còn lại đã biết bơi, chọn học để dễ qua môn. Dù lý do chọn khác nhau nhưng cả ba đều có điểm chung là thích môn học này.
"Đây không chỉ là môn học rèn luyện thể lực mà còn trang bị kỹ năng cần thiết cho bản thân trong những thời điểm cần thiết. Hơn nữa, nó cũng giúp tôi thư giãn, giảm căng thẳng" - một nữ sinh viên nói.
Một cán bộ Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết trước đây trường chỉ có vài môn giáo dục thể chất. Tuy nhiên, sau đó trường tiến hành khảo sát nhu cầu học thể thao của sinh viên từ năm 1 đến năm 3 để xây dựng chương trình học 13 môn được áp dụng từ nhiều năm qua. Sinh viên tốt nghiệp có thể chơi ít nhất ba môn thể thao. Trong đó, học phần bắt buộc là môn bơi, tất cả sinh viên đều phải học và đạt. Hai học phần tự chọn còn lại mỗi học phần có sáu môn.
Học phần tự chọn 1 gồm bóng đá, tennis, gym, cầu lông, bóng chuyền, taekwondo. Học phần tự chọn 2 gồm bóng rổ, võ cổ truyền, vovinam, yoga và cờ vua vận động. Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Anh Trường ĐH Tôn Đức Thắng - cho biết đã hoàn thành các học phần bơi, cầu lông và vovinam của môn giáo dục thể chất.
"Đó là những môn mà tôi thích nên việc học cũng rất thoải mái và có động lực. Tôi đã biết bơi, cải thiện được thể lực. Bên cạnh đó, tôi học được sự tập trung và dẻo dai từ môn cầu lông, tính kỷ luật của môn vovinam. Môn võ này giúp tôi có thể tự vệ trong những hoàn cảnh cần thiết. Tôi cảm thấy có được thể lực và trí lực tốt hơn phục vụ việc học" - Vân nói thêm.
Nhiều trường đại học khác cũng đưa nhiều môn học "thời thượng" vào giáo dục thể chất. Trong đó, Trường ĐH Kinh tế - tài chính dạy aerobic, boxing, vovinam, thể hình thẩm mỹ. Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng có môn gym và fitness, yoga, golf...
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM từ chỗ chỉ có các môn điền kinh, bóng bàn, bóng chuyền và taekwondo đã bỏ điền kinh và bổ sung ba môn mới là cầu lông, bóng đá, bóng rổ. Sắp tới khi nhà thi đấu đa năng cơ sở Nguyễn Văn Linh của trường đi vào hoạt động, sẽ đưa thêm nhiều môn mới như khiêu vũ giao tiếp, tennis hay golf vào giảng dạy.
Tạo hứng khởi cho sinh viên
Nhiều môn học thể chất đã tạo cho sinh viên sự thoải mái và tích cực vận động. "Có nhiều yếu tố tạo hứng khởi cho sinh viên khi học giáo dục thể chất. Đó là số môn đa dạng, cơ sở vật chất tốt, có sự yêu thích và điều quan trọng nhất là người dạy.
Tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, người dạy các môn đều là kiện tướng, vận động viên quốc gia môn đó. Họ có thời gian dài tập luyện, thi đấu, am hiểu và có đam mê nên sẽ truyền được cảm hứng ấy cho người học. Giáo dục thể chất không chỉ là rèn luyện thể lực, tinh thần, nhiều môn còn trang bị kỹ năng sống cho người học, chẳng hạn bơi, võ" - một cán bộ Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói.
Tương tự, TS Đỗ Trọng Thịnh cho rằng đuối nước xảy ra đối với người không biết lẫn người biết bơi. Do đó, ngoài dạy kỹ năng còn phải trang bị cho sinh viên kiến thức về phòng chống đuối nước.
"Việc dạy giáo dục thể chất ở trường đại học đã thay đổi nhiều so với trước đây như môn học đa dạng hơn, điều kiện học hành cũng tốt hơn. Điều quan trọng nữa là phải tạo cho sinh viên sự lựa chọn phù hợp với sở thích, thể trạng và sức khỏe, đáp ứng các yêu cầu cá nhân về khỏe đẹp hình thể cũng như tinh thần.
Yoga, gym, bơi, khiêu vũ thể thao không chỉ là các môn rèn luyện sức khỏe, thể lực mà còn giúp có thân hình thon gọn, rắn chắc - đây là điều mà giới trẻ ngày nay rất cần. Với môn bơi, các trường cần phải đưa vào giảng dạy bởi sẽ giúp sinh viên có kỹ năng, ý thức được sự rủi ro, có thể tự cứu mình và hỗ trợ cứu người khác trong trường hợp cần thiết" - ông Thịnh chia sẻ thêm.
ThS Nguyễn Văn Trúc, trưởng ban giáo dục thể chất Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, chia sẻ việc bổ sung những môn học mới sẽ mang đến cho sinh viên đa dạng sự lựa chọn, phù hợp sở thích của từng bạn. Bên cạnh đó, sinh viên không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn cảm thấy vui tươi, thích thú và thư giãn hơn sau những giờ học trên lớp.
Hơn nữa, đây là những bộ môn rất thiết thực, đặc biệt hữu ích khi sinh viên kinh tế tốt nghiệp ra trường, giúp tăng cơ hội kết nối, giao lưu và mở rộng mối quan hệ trong môi trường làm việc chuyên nghiệp sau này...
Thể thao giúp học tập tốt hơn
PGS.TS Lương Thị Ánh Ngọc - trưởng khoa giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng - cho rằng thể thao không chỉ là một môn học. Nếu học môn phù hợp sở thích và sức khỏe sẽ giúp sinh viên có được sức khỏe tốt, thẩm mỹ ngoại hình đẹp hơn giúp tự tin, học tập tốt hơn. Thậm chí một số môn còn giúp phòng và chữa bệnh như bơi, yoga.
TS Đỗ Trọng Thịnh cho rằng hoạt động thể thao giúp việc học tốt hơn: "Thể thao dạy bằng động tác, rèn luyện khả năng phản xạ, điều hành phản xạ, quyết định hành động. Điều này giúp hệ thần kinh linh hoạt hơn, từ đó giúp việc xử lý thông tin, học tập các môn khác tốt hơn".
Bơi được 50m mới qua môn
Cũng như các môn học khác, các môn thuộc giáo dục thể chất cũng có những yêu cầu định lượng cụ thể bằng điểm số. Chẳng hạn để qua môn bơi, sinh viên Trường ĐH Văn Lang phải bơi được tối thiểu 25m. Tương tự, sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng bơi được 25m với nữ, nam 50m và phải đứng nước được.
TTCT - Giáo dục thể chất (PE - Physical education) đang dần biến mất trong hệ thống các trường ĐH của những quốc gia phát triển. Vì sao lại như vậy?