Đằng sau tình cha con trong bộ phim The Father là sự cam chịu của con người giữa bi kịch - Ảnh: IMDb
Có những bộ phim hút lấy người xem ngay lần đầu và buộc chúng ta phải tua đi tua lại từ trong rạp đến khi về nhà. Coi phim là "ăn nằm" với lời thoại và tình tiết. The Father thì không. Bộ phim của đạo diễn Florian Zeller là chốt chặn cho hành vi lặp đi lặp lại. Những lời nói giằng xéo trong phim như muốn ngăn chúng ta nhấn nút xem một lần nữa, để ta lờ đi cô đơn khi tuổi già ập đến.
Cha - con, cách viết khác của yêu thương và cam chịu
The Father lần theo đôi mắt của Anthony, ông già 80 tuổi, sống với những đĩa nhạc opera bên chiếc máy CD cũ. Thành tựu của đời ông là mua được một căn hộ ở London. Cô con gái Anne mỗi ngày ghé sang để nấu cho cha buổi tối.
Cuộc đời ông Anthony không có gì đặc biệt. Ông có thể đã tưởng tượng ra nó từ những năm 30 tuổi, cố gắng làm kỹ sư hay nhân viên văn phòng rồi về hưu ở căn phòng nhỏ. Một cuộc đời nhỏ. Chỉ mỗi bệnh Alzheimer là ông không lường trước được. Làm thế nào để người mất trí nhớ biết mình mất trí nhớ? Anthony cảm nhận mọi thứ bên cạnh đang thay đổi nhưng không mường tượng ra được đích xác.
"Đồng hồ của cha đâu rồi?" - ông hỏi như thế dễ đến bảy lần. Một kẻ bị thời gian rũ bỏ tìm cái gì đó để úp thời gian lại trước khi chúng nhảy ra khỏi bàn tay.
Ông già khốn nạn xoay xở trong mối quan hệ với con gái. Ông không nhớ mặt cô, không biết cô kết hôn khi nào, ông đang sống ở đâu, đã ăn tối hay chưa. Thế giới xung quanh vẫn còn đây nhưng khi trí nhớ mất đi, mọi liên kết giữa ông và chúng bị cắt đứt khỏi. Anthony trở thành kẻ xa lạ trong cuộc sống của mình như thể ông vừa mới hóa thành kền kền ăn sống chính cái thân xác còn thoi thóp thở.
Tình cha con lẽ ra phải được bay lên cao, hợp lại một thứ gì đó vừa cao quý vừa lãng mạn để vượt qua cuộc sống hèn mạt tựa trong những bộ phim cùng chủ đề. Ở The Father, cha - con là cách viết khác của yêu thương - cam chịu.
Các phân đoạn trong phim cứ lẫn lên lung tung, cảnh trước nhảy ra sau và ngược lại. The Father được dàn dựng theo cái nhìn của người bệnh Alzheimer. Phim khó hiểu như cách chúng ta khó hiểu khi nào mình trở thành người già, như cách đứa trẻ đưa ánh mắt ngờ vực vào ông 80 đang thốt lời lẩm cẩm.
Góc nhìn bộ phim liên tục chuyển từ Anthony sang Anne và nỗi đau cũng đi theo. Bộ phim cắt xẻ tâm trí của người con gái phải chịu đựng những cáu bẳn vô cớ từ người cha lớn tuổi. Sự kiệt sức, bất lực rỉa lấy đôi mắt của cô, để lại những khoảng trống vô hồn. Dường như chưa đủ tàn bạo với kiếp người ê chề, một buổi tối, đạo diễn Zeller xui Anne đến bên giường cha, vuốt lấy gương mặt lần cuối và bóp chặt cổ ông. Miệng ông già ú ớ những hơi thé từ thanh quản.
Sự độc địa dội ra từ trong sâu thẳm nhân vật của đạo diễn Florian Zeller không kém Nguyễn Huy Thiệp là mấy. "Mất thì giờ bỏ mẹ. Ai đồng ý bố chết giơ tay, tôi biểu quyết nhé" - ông Thiệp viết. Đều là cái độc, cái ác và đều được xử ra từ những con người ngập ngụa giữa bi kịch.
Anthony Hopkins - Như cây khô đã tới hồi trụi lá
Anthony Hopkins từng đoạt giải Oscar cho bộ phim Sự im lặng của bầy cừu với vai sát nhân hàng loạt Hannibal. Gần 30 năm sau, Anthony Hopkins trong vai Anthony của The Father là một con người khác. Không còn những nét diễn cường điệu, Anthony Hopkins, đôi mắt mờ đục ở tuổi 83, trong một vai diễn mang tên mình đã đốt ngọn lửa sinh mạng của diễn viên đến tro tàn cuối cùng.
Không gian xung quanh ông quánh lại thành sân khấu kịch. Có khi Anthony Hopkins quay lưng lại với ống kính, ông cứ nói mải miết, lải nhải về cuộc sống và những điều vô nghĩa mà thời gian đã trút lên người. Ông nói như một kẻ lú lẫn thật sự, đã trót quên hết kịch bản, cố rặn ra thêm vài chữ, vài chữ nữa. Ông nói với chính tai mình và nghe tuổi già cô độc hồi đáp lại.
Càng đến cuối bộ phim, Anthony càng say vai diễn. Trong căn phòng trắng tinh của trại dưỡng lão, ông già diễn viên nấc lên, ký ức thơ trẻ bỗng ám vào nếp nhăn cằn cỗi: "Con muốn mẹ, con muốn mẹ đến đón, con muốn được trở về nhà". Nước mắt dàn ra trên gương mặt nhăm nhúm.
Khi tới kiệt cùng của nghiệp diễn, người ta diễn như cuộc đời mình.
4 đề cử Oscar 2021
The Father đang nhận được 4 đề cử Oscar trong hạng mục phim hay nhất, nam diễn viên chính xuất sắc, nữ diễn viên phụ xuất sắc và kịch bản chuyển thể xuất sắc. Nhà soạn nhạc cổ điển người Ý Ludovico Einaudi là người phụ trách âm nhạc cho bộ phim. Ông cũng là người viết nhạc cho phim Nomadland tranh giải Oscar năm nay. Tuy không nhận được đề cử nào, thứ âm nhạc lạnh lẽo của Ludovico vẫn gieo vào bộ phim những khoảng trống hiu quạnh để bi kịch lấp đầy.
TTO - Khi Warner Bros. tuyển Joss Whedon thay thế Zack Snyder tiếp quản dự án Justice League (Liên minh công lý), hãng không biết đây là quyết định sai lầm dẫn đến bộ phim nhàm chán, vô cảm và thất bại ở phòng vé.
Xem thêm: mth.38180149032401202-aig-es-oan-ihk-teib-at-gnuhc-uhn-aig-rehtaf-eht/nv.ertiout