Trong nhiều thập kỷ, Nhật Bản chật vật ứng phó với vấn nạn karoshi - "chết do làm việc quá sức". Ảnh minh họa. Nguồn: mainichi.jp
Theo tạp chí Nikkei Asia, Nhật Bản – đất nước được biết đến với "văn hóa làm việc quên thời gian" – đi đầu trong xu hướng áp dụng mô hình tuần làm việc 4 ngày. Một vài tập đoàn lớn của nước này đã tuyên bố kế hoạch tuần làm việc rút ngắn.
Cụ thể, trong tháng 4, công ty điện tử Hitachi của Nhật Bản thông báo họ sẽ triển khai tuần làm việc 4 ngày đối với 15.000 nhân viên trong năm tài chính này, dự kiến kết thúc vào tháng 3/2023. Cùng tháng, nhà phát triển trò chơi Game Freak – từng "làm mưa làm gió" với trò chơi Pokemon – tiết lộ công ty này đã áp dụng mô hình đối với một vài nhân viên. Các "ông lớn" khác như Panasonic và NEC, đang cân nhắc các kế hoạch tương tự.
Tại Indonesia, công ty cho vay Alami triển khai chính sách tuần làm việc 4 ngày đối với người lao động từ năm ngoái với mục đích cải thiện sức khỏe tinh thần và năng suất làm việc cho nhân viên.
Công ty giáo dục của Hàn Quốc Eduwill đã áp dụng mô hình vào năm 2019. Sáng kiến của Eduwill đã thúc đẩy bà Sim Sang-jung thuộc Đảng Công lý, người từng là ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 3, đề xuất tuần làm việc 4 ngày là một trong những chính sách ưu tiên của bà.
Trong khi đó, Ấn Độ đang chuẩn bị thực hiện bốn thay đổi trong luật lao động năm nay, liên quan đến giờ làm việc và tiền lương. Theo các quy định mới, người lao động có thể có tùy chọn làm việc 4 ngày một tuần, mặc dù tổng số giờ làm việc mỗi tuần - là khoảng 48 - sẽ không thay đổi.
Những động thái như trên diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã khiến các công ty và nhân viên suy nghĩ lại về cách tiếp cận đối với hình thức làm việc. Các cuộc khảo sát trên toàn khu vực cho thấy làm việc ít ngày hơn trong tuần là một trong những thay đổi chính sách mong muốn nhất của người lao động.
Gần đây, tập đoàn nhân sự khổng lồ của Nhật Bản Persol Holdings đã hỏi khoảng 1.000 nhân viên về những chính sách mà họ muốn được áp dụng. Đông đảo nhất, 23,5% nhân viên cho biết họ ủng hộ mô hình tuần làm việc kéo dài từ 3 đến 4 ngày. Một báo cáo của Milieu Insight vào tháng 2 chỉ ra xu hướng tương tự ở các nơi khác trong khu vực: 78% người được hỏi ở Việt Nam và 69% ở Indonesia bày tỏ mong muốn mạnh mẽ về tuần làm việc ít ngày hơn.
Tuy nhiên, đại dịch và tác động của nó đến hình thức làm việc chỉ là một phần yếu tố. Chủ yếu động lực dẫn đến sự thay đổi thời gian làm việc trong tuần xuất phát từ thái độ bất mãn với thời gian làm việc kéo dài của người lao động trong khu vực.
Trong nhiều thập kỷ, Nhật Bản chật vật ứng phó với vấn nạn karoshi - "chết do làm việc quá sức". Theo số liệu của chính phủ, trong 3 tháng đầu năm 2021, đã có hơn 2.800 yêu cầu bồi thường liên quan đến karoshi, tăng 43% so với 10 năm trước.
Vấn nạn này đã dấy lên làn sóng phản đối kịch liệt của công chúng khi một nhân viên 24 tuổi tại công ty quảng cáo Dentsu tự tử vào năm 2015 sau khi làm việc quá giờ.
Các quốc gia láng giềng như Trung Quốc và Hàn Quốc cũng được biết đến với tình trạng làm việc quá sức.
Trong văn hóa làm việc "996" của Trung Quốc, đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực công nghệ, nhân viên làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), người Hàn Quốc làm việc trung bình 1.908 giờ vào năm 2020, cao nhất ở châu Á và nhiều hơn 221 giờ so với mức trung bình của các nước OECD.
Thời gian làm việc kéo dài dẫn tới năng suất lao động không đạt hiệu quả. Một báo cáo năm 2021 của Tổ chức Năng suất Châu Á cho thấy ngoài Singapore, nhiều quốc gia trong khu vực không theo kịp phương Tây về năng suất lao động. Mức năng suất trung bình của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thấp hơn 81% so với Mỹ.
Một số nhà nhận định cho rằng không chỉ riêng các công ty mà chính phủ cũng cần hành động.
Ở phương Tây, các doanh nghiệp được yêu cầu phải có khoảng nghỉ giữa các ca làm việc và phải trả nhiều tiền khi một nhân viên làm thêm giờ. Nhưng ở Nhật Bản, tiền trả thêm giờ chỉ là mức lương cơ bản cộng với 25%, thấp hơn nhiều so với tiền làm thêm giờ ở Mỹ và Anh.
Tuy nhiên, không phải chính phủ nào cũng đồng tình với sáng kiến làm ít ngày hơn trong tuần. Tại Trung Quốc, Bộ Lao động nước này đã "dội một gáo nước lạnh" lên các nhà lập pháp vào năm ngoái khi họ đề xuất một tuần làm việc 36 tiếng, tương đương 4,5 ngày.
"Chẳng có cơ sở thực tiễn nào để rút ngắn thời gian làm việc", Bộ trích dẫn chi phí cao cùng gánh nặng sẽ đè lên vai doanh nghiệp. Người tuyển dụng phải trả từ 150% đến 300% mức lương cơ bản cho những giờ làm thêm.
Rút ngắn thời gian làm việc có thể cản trở Trung Quốc trở thành quốc gia phát triển hàng đầu vào năm 2035. Bên cạnh đó, cũng có nhiều thách thức khi các quốc gia áp dụng thay đổi đáng kể trong mô hình làm việc.
Kyoko Kida, người điều hành website tuyển dụng Nhật Bản Doda, cho biết một số công ty áp dụng một tuần làm việc 4 ngày đã chỉ ra một loạt vấn đề, ví dụ như khối lượng công việc giảm xuống nhiều hơn đối với một số nhân viên, cũng như khiến việc quản lý và tính toán lương phức tạp hơn.
Khi nói đến việc thực hiện một tuần làm việc 4 ngày, "thiếu sự chuẩn bị thích hợp sẽ dẫn đến thất bại", ông Kida kết luận./.
Xem thêm: mth.44955214160502202-a-uahc-pahk-gnor-nal-yagn-4-ceiv-mal-naut-gnouh-ux/nv.ertiout