Ngày 27/10/2010, hai nông dân vào rừng chặt tre ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, phát hiện một bộ xương người bị chôn vùi dưới lớp lá tre mục nát.
Vì khu vực này nằm dưới sườn đồi có nhiều ngôi mộ vô chủ, cảnh sát ban đầu suy đoán có thể bộ xương bị trận mưa lớn gần đây cuốn trôi xuống.
Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ hiện trường, cảnh sát nhận thấy có nhiều điểm bất thường cho thấy đây là vụ giết người, giấu xác. Những cành lá tre bên trên thi thể giống như cố ý che đậy.
Kết quả giám định pháp y cho thấy thương tích của nạn nhân chủ yếu tập trung ở vùng đầu, trên đầu có bốn vết đập do vũ khí cùn tạo thành, trong đó có hai vết thương hình lỗ rất rõ ràng. Cảnh sát phân tích hung khí rất có khả năng là một chiếc búa.
Thông thường, thời gian từ khi tử vong đến khi phân hủy chỉ còn lại xương là hơn một năm. Tuy nhiên, do địa phương này có khí hậu nóng, độ ẩm trong rừng tre khá lớn, tốc độ phân hủy sẽ được đẩy nhanh hơn. Pháp y phán đoán thời gian nạn nhân tử vong là khoảng 6 tháng.
Cảnh sát bước đầu nhận định nạn nhân là phụ nữ, khoảng 45 tuổi, cao khoảng 1,53 m. Trên thi thể vẫn còn mỗi áo lót, áo phông ngắn tay màu trắng nên cảnh sát suy đoán nạn nhân có quan hệ tình dục, hoặc bị tấn công tình dục sau đó bị sát hại.
Khám xét kỹ khu vực xung quanh và xác định rừng tre, cảnh sát tìm thấy một nửa chiếc lược nhựa bị gãy vùi dưới lớp lá mỏng, nghi do nghi phạm và nạn nhân làm gãy trong khi giằng co.
Từ trang phục và đồ dùng chất lượng kém, giá rẻ của nạn nhân, cảnh sát phán đoán nạn nhân là phụ nữ nông thôn hay đến từ thôn làng quanh đây, gia cảnh không tốt.
Cảnh sát đi hỏi khắp dân làng gần đó nhưng không có thông tin người phụ nữ nào mất tích. Cùng lúc đó, họ thu thập ADN trong răng của nạn nhân để đưa vào kho dữ liệu, tuy nhiên không có kết quả đối chiếu.
Khi cuộc điều tra bế tắc, cảnh sát quyết định quay lại hiện trường vụ án, mở rộng tìm kiếm. Ba ngày sau, họ tìm thấy nửa chiếc lược nhựa cách nơi phát hiện bộ xương 18 m.
Hai mảnh lược đều rơi bên cạnh con đường nhỏ dẫn ra khỏi rừng tre. Nghi ngờ hung thủ vừa chạy vừa vứt bỏ lược, cảnh sát tiếp tục tìm kiếm dọc con đường, đến một bể phốt cách đó 20 m.
Khi hỏi thăm những nông dân gần đó có từng vớt được thứ gì kỳ lạ trong bể không, cảnh sát bất ngờ nhận được câu trả lời là một chiếc quần. Sau khi đo đạc, chiếc quần này chính là chiếc quần bị mất tích của thi thể.
Cảnh sát rút cạn bể phốt, tìm thấy một chiếc điện thoại di động kiểu dáng cho nữ bị vỡ thành ba mảnh, giống như bị cố ý phá hoại.
Thẻ SIM bị ngâm trong bể phốt lâu ngày đã bị ăn mòn nhưng vẫn có thể khôi phục nhờ công nghệ hiện đại. Chủ sở hữu của thẻ SIM là một phụ nữ tên La Ngọc Cầm, 41 tuổi. Nơi làm việc và nơi ở của Cầm đều cách xa rừng tre.
Tìm đến quê Cầm ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, bố Cầm cho hay cô đã xa nhà nhiều năm không trở lại. Trước đây thi thoảng Cầm vẫn gọi điện về, nhưng nửa năm qua không thấy liên lạc. Đối chiếu mẫu ADN của bố mẹ Cầm với ADN của thi thể, cảnh sát xác định nạn nhân chính là Cầm.
Nghi phạm đầu tiên lọt vào tầm ngắm của cảnh sát là Trần Cương, chồng của Cầm, 43 tuổi, làm công nhân ở thành phố Lô Châu. Hai vợ chồng có mối quan hệ không êm đẹp, đã ly thân vài năm nhưng chưa ly hôn. Trong 6 tháng sau khi Cầm tử vong, cảnh sát không nhận được trình báo mất tích từ Cương.
Cương cho biết cả hai đã tách ra từ lâu, chỉ liên lạc qua điện thoại, nửa năm qua Cầm không nhận điện thoại của anh ta. Cương còn cho cảnh sát xem một cuốn sổ ghi chi tiết thời gian anh ta đi tìm Cầm.
Cương giải thích việc không báo cảnh sát Cầm mất tích vì nhận được hai tờ giấy tạm biệt dán trên cửa. Tờ giấy thứ nhất Cầm dặn mọi người không cần đi tìm mình. Gần hai tháng sau, Cương nhận được một tờ giấy khác thông báo Cầm đã đến Quảng Đông. Cho rằng vợ bỏ đi theo người khác, Cương không mấy quan tâm.
Việc cố ý ghi chép thời gian đi tìm vợ, giữ lại hai tờ giấy từ nửa năm trước khiến cảnh sát thêm nghi ngờ Cương, như thể anh ta luôn sẵn sàng bị cảnh sát hỏi đến.
Cương giải thích rằng có thói quen viết nhật ký, đồng thời có nghi vấn về việc vợ mất tích nên đã ghi lại và lưu giữ mọi thứ có liên quan. Người khiến Cương nghi ngờ nhất cũng được ghi trong sổ của anh ta, đó là một người đàn ông hơn 50 tuổi, tóc hoa râm.
Sau điều tra, cảnh sát xác nhận lời khai của Cương là thật. Trước khi Cầm mất tích, một người đàn ông hơn 50 tuổi đã đến tìm cô. Đồng thời, qua giám định, nét chữ trên hai tờ giấy được viết bởi cùng một người và không thuộc về nạn nhân. Tờ giấy thứ hai được viết vào tháng 7, khi Cầm đã bị sát hại.
Qua phân tích hồ sơ cuộc gọi của Cầm, cảnh sát tìm ra người cuối cùng cô liên lạc là Hoàng Lương. Tuy nhiên cảnh sát không tìm thấy người này, bởi thông tin cá nhân của anh ta hoàn toàn là giả mạo. Tiếp tục phân tích hồ sơ cuộc gọi của Lương, cảnh sát phát hiện Lương thường xuyên liên lạc với Đinh Phục Hữu, 41 tuổi, đã kết hôn.
Điều tra sâu hơn về Hữu, cảnh sát phát hiện cô ta không chỉ là tình nhân của Lương mà còn có quan hệ ngoài luồng với Cương khi làm bảo mẫu tại nhà Cầm. Cương và Hữu chung sống trong một năm, sau đó bị Cầm phát hiện.
Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Hữu tỏ ra hốt hoảng, nhanh chóng khai nhận Hoàng Lương tên thật là Vương Quang Mẫn, nói chính anh ta đã sát hại Cầm. Cô ta và Mẫn là bạn chơi bài, dần trở thành tình nhân.
Cảnh sát điều tra ra Mẫn là công nhân 65 tuổi đã nghỉ hưu, sống rất gần rừng tre nơi xảy ra án mạng. Trong nửa năm từ khi Cầm bị hại, Mẫn chưa từng về nhà. Hàng xóm đánh giá Mẫn là kẻ háo sắc, đạo đức tồi, hay khoác lác.
Sau khi xác định Mẫn là nghi phạm, cảnh sát lập tức truy bắt khi hắn đang lẩn trốn ở vùng biên giới Vân Nam. Tại đồn cảnh sát, Mẫn khai nhận quá trình gây án.
Mẫn đã có vợ nhưng vẫn theo đuổi Cầm khi tình cờ gặp nhau ở quán trà. Cùng lúc đó, hắn giữ mối quan hệ tình nhân với Hữu. Khi làm bảo mẫu ở nhà Cầm, Hữu lại ngoại tình với Cương.
Mối quan hệ phức tạp giữa bốn người kéo dài gần một năm, mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ ngày càng gay gắt. Cầm phát hiện Hữu dọn vào nhà mình ở nên dằn mặt, dọa giết mẹ con Hữu. Bị chọc giận, Hữu tìm đến Mẫn, thuyết phục hắn giúp mưu hại Cầm. Sau khi cân nhắc, Mẫn thấy mình thích Hữu hơn nên quyết định giúp người tình.
Mẫn hẹn Cầm đến rừng tre, sau khi quan hệ, nhân lúc Cầm không phòng bị, hắn gây án. Mẫn vội lấp thi thể dưới lớp lá tre, nhặt nửa chiếc lược bị gãy vứt trên đường bỏ chạy và ném quần, điện thoại di động của Cầm vào bể phốt. Để gia đình Cầm không phát hiện, hắn làm giả hai tờ giấy nhắn để Hữu dán trước cửa nhà Cầm.
Vụ án bộ xương trong rừng tre được cảnh sát thành phố Lô Châu phá sau hơn 20 ngày đêm. Mẫn bị kết án tử hình, còn Hữu nhận hình phạt 15 năm tù về tội Giết người.
Tuệ Anh (Theo Toutiao)
Xem thêm: lmth.3912644-ert-gnur-gnort-gnam-na-uas-hcik-ib-nam-nev/ten.sserpxenv