Cô bé ngồi hí hoáy vẽ những nét nguệch ngoạc trong cuốn sổ nhỏ, vừa để giết thời gian, vừa quên đi nỗi nhớ nhà. Trong bức tranh của mình, Duyên vẽ cha mẹ, vẽ căn nhà nhỏ và cánh đồng xanh ngắt ở quê, nơi có cả ký ức của những ngày bình yên nhất.
Chọc tủy chục lần, chết ngất trên tay mẹ
Từ hồi vào lớp 1, sức khỏe Hồng Duyên đã kém hẳn. Mỗi lần sốt cao, cô bé lại lên cơn động kinh, khả năng tập trung và trí nhớ cũng kém hơn mấy đứa trẻ khác. Có lần bị cô giáo mắng, Duyên sợ quá ngất xỉu tại lớp, còn bị cô mỉa mai "giả vờ bệnh".
Trước khi bị bệnh, Duyên cũng ốm nhách, chỉ chừng hơn 20kg. Sau hai đợt đánh thuốc, cô bé cân nặng còn 17kg, người chỉ còn bộ xương, xanh xao không bước đi nổi. "Giờ về nó cũng dặt dẹo, đi đâu tôi cũng phải đỡ nhưng nay vậy là đỡ lắm rồi đó chứ mấy hôm trước hầu như chỉ nằm im một chỗ à" - bà Phan Thanh Hồng, mẹ Duyên, kể.
Yếu ớt là vậy mà giờ đây cô bé 10 tuổi ấy còn đang phải chịu đựng những đau đớn liên tiếp hành hạ khi phát hiện bị ung thư máu. Như bất kỳ bệnh nhân nào khác, Duyên cũng phải lấy dịch tủy ở xương sống. Qua một vài lần, cô bé bắt đầu sợ cảm giác bị chiếc kim sinh thiết chọc xuyên qua da vào hút dịch tủy.
Đợt rồi Duyên sợ quá, nó run lẩy bẩy, đổ mướt mồ hôi, mặt mày xanh mét, cứ kêu mẹ ở lại với con. Bác sĩ thấy tội quá mới nói thôi phá lệ cho mẹ đứng cạnh. Có đợt con đau quá, cứ giãy nên bác sĩ phải chọc cả chục lần, nó chết ngất trên tay mẹ. Kể tới đó, bà Hồng đưa tay bưng mặt, nức nở khóc.
Buổi tối hôm được về phòng trọ nghỉ ngơi chờ đợt vô thuốc sau, con bé 10 tuổi ngây thơ hỏi mẹ: "Con nhớ quê lắm, sao mẹ không cho con về quê?". Bà mẹ nghèo nuốt nước mắt: "Giờ con bệnh rồi, phải ráng ở đây chạy chữa nghe con".
Nhưng cái nhớ quê của Duyên ray rứt lắm. Thế nên con bé cứ vẽ mãi những ký ức ấy ra giấy. Bức tranh của Duyên có mấy trò chơi của tụi nhỏ dưới quê, có hình ảnh của cha, của chị, của mẹ, cũng là những người đang nỗ lực ngày đêm kiếm tiền chạy chữa cho bé Duyên.
Còn nước còn tát vì con
Ở Vĩnh Long, ngôi nhà gia đình Duyên lọt thỏm ngoài ruộng. Thực ra hơn một năm nay mới chính thức được gọi là nhà khi ba mẹ vay được ít tiền sửa sang lại cái chòi dột nát. Hồi mới cưới, vợ chồng xin ra riêng, cũng chẳng được cho mang theo cái gì nên hai vợ chồng dựng tạm cái chòi bằng mấy tấm lá rồi lót ván ngủ, xung quanh toàn mương vũng. Ở lâu, cái chòi lủng dột hết trơn.
"Tôi mần mướn cho một bác sĩ trong vùng. Ảnh thấy tội cho mượn 80 triệu đồng để sửa sang nhà rồi trả dần. Vợ chồng tự xây cái nhà, chỉ dám mướn đúng một người thợ vào phụ. Làm cật lực để trả nợ, mới trả được 60 triệu đồng thì Duyên phát hiện bị ung thư máu", bà Hồng lại khóc.
Hồng Duyên còn chị gái lớn tên Trần Thị Hồng Điệp. Sinh năm 2001 nhưng hoàn cảnh khó khăn quá nên chỉ học hết lớp 9 phải nghỉ. Ngày bé Duyên phát hiện bệnh, vợ chồng bà Hồng còn đang bối rối chưa biết phải xoay tiền bạc thế nào thì cũng là lúc chồng Điệp đơn phương nộp đơn ly hôn với lý do "sống không hợp".
Đau khổ chất chồng, Điệp khóc hết nước mắt, rồi xuống tóc nguyện cầu cho em gái khỏi bệnh. Đi làm 12 tiếng mỗi ngày với mức lương 7 triệu đồng/tháng, Điệp dang tay chăm sóc cả mẹ và Duyên, đưa cả hai về phòng trọ mình ở. "Điệp cởi hết vòng vàng tôi mua cho hồi đám cưới, đem bán hết mang về quê đưa mẹ lo cho em", bà Hồng ngậm ngùi.
Cha Duyên làm phụ hồ, cũng chỉ mong nhận thêm công trình để có thu nhập. Ở trường Duyên học, các thầy cô biết chuyện gom góp mỗi người một ít được vài chục triệu gửi lên hỗ trợ. Hành trình điều trị ung thư của Duyên còn cả chặng đường dài mà số tiền gia đình đang có chỉ như muối bỏ biển.
Những ngày lên cơn sốt, Duyên cứ luôn miệng kêu "Mẹ ơi, con khó chịu quá". Nhìn con, đau như đứt từng đoạn ruột nhưng cũng chỉ biết đắp nước mát, van vái trời đất cho con gái tai qua nạn khỏi.
Mấy đứa trẻ vào điều trị chung đợt Duyên, bà Hồng nói giờ đã "đi" hết rồi. Còn lại có mỗi con bé Cát - một bệnh nhi ung thư khác cũng chết đi sống lại không biết bao lần trong phòng hồi sức - làm bạn.
Cả hai bà mẹ đều đã khóc cạn nước mắt. Vẫn cứ phải cố mạnh mẽ trước mặt con chứ cũng bao lần muốn quỵ ngã. Nhưng thôi, cứ còn nước còn tát, lại gom góp đầu này, vay mượn đầu kia ráng gồng cùng con để lỡ mà có chuyện gì cũng không phải ân hận, day dứt. Nhưng cố gắng cách mấy, chẳng lòng dạ người mẹ nào bớt đớn đau khi phải chứng kiến và đối diện với sự thật là con mỗi ngày đang dần rời xa vòng tay mình...
Ước mơ cứ đang xa dần
Từng có mái tóc dày dài đến vai nhưng sau lần vô thuốc đầu tiên, tóc Duyên bắt đầu rụng dần. Mẹ và chị gái khuyên Duyên cắt bớt cho gọn nhưng con bé không chịu. Mỗi khi ngồi một mình, Duyên cứ lượm tóc mình gom lại, giờ đã thành một bọc lớn. Thương con, bà Hồng không nỡ bỏ nên đành đem bọc tóc ấy về để ở góc phòng trọ.
"Duyên nó mê xe đạp lắm. Hồi chị hai gửi cho 800.000 đồng mua được chiếc xe, nó đạp đi chơi rồi làm hư hết cả hai bánh", bà Hồng nhớ rồi chép miệng: "Chị hai nó kêu thôi chờ có tiền rồi chị mua cho cái khác. Nhưng chưa có tiền mua xe, Duyên đã bệnh rồi...".
'Hôm nay con được xuất viện rồi, qua Tết điều trị tiếp nhưng con nói ba ở lại vì cô bác sĩ nói ở lại để nhận quà và bao lì xì đỏ', em Lê Thị Kim Dô (An Giang) hí hửng khoe với chúng tôi.
Xem thêm: mth.5611923261503202-euq-ev-coud-noc-hneb-teh-uam-gnom/nv.ertiout