Ngày 26/3/1991, khi đi bộ dọc theo đường ray xe lửa bỏ hoang ở Middletown, New York, một cặp tình nhân nhìn thấy thứ giống ma nơ canh trong cửa hàng bách hóa. Nhưng khi lại gần, họ chợt nhận ra đó là thi thể nữ khỏa thân với khuôn mặt bị hủy hoại. Thi thể không còn nguyên vẹn và bị sắp đặt tư thế khêu gợi.
Nạn nhân được xác định là Juliana Frank, 27 tuổi, đang mang thai, bị đâm hơn 40 nhát.
Cảnh sát khó xác định động cơ gây án song tiến sĩ Kate Termini, nhà tâm lý học pháp y, cho rằng những tội ác bạo lực quá mức thường do vấn đề cá nhân.
Các điều tra viên theo dõi đám tang của Juliana, tin rằng kẻ sát nhân có thể tham dự. Họ nhận định không hiếm hung thủ xuất hiện tại lễ tang vì muốn thấy tất cả những người ở đó thương tiếc nạn nhân bị hắn làm hại. Tuy nhiên lần này, việc giám sát không mang lại manh mối khả thi nào. Nhiều tháng sau, vụ án vẫn bế tắc.
Đến ngày 10/7/1992, cuộc điều tra vụ sát hại Juliana được lật lại sau một vụ án khác. Thi thể khỏa thân của Laurette Huggins, 34 tuổi, được tìm thấy tại nhà riêng ở Middletown. Cô bị đâm nhiều nhát và cũng bị sắp đặt tư thế.
Hiện trường vụ án có dấu vết giằng co. Những chiếc thùng carton cho thấy Laurette đang xếp đồ để chuyển nhà, mặt thùng được dán tem một ngày trước khi nạn nhân được tìm thấy. Từ đó, cảnh sát suy đoán Laurette bị hại trong chưa đầy 24 giờ. Họ thu được bằng chứng là một chiếc mắc áo bằng giấy bìa có dấu vân tay dính máu.
Ngay sau đó, cảnh sát nhận được báo cáo về hai phụ nữ trẻ mất tích ở Poughkeepsie, cách Middletown khoảng một giờ lái xe. Angelina Hopkins, 23 tuổi, và em họ Brenda Whiteside, 20 tuổi, biến mất sau khi rời khỏi quán bar.
Ngày 30/7/1992, một thi thể nữ được tìm thấy gần nhà hàng bỏ hoang ở Goshen, cách Middletown hơn 12 km. Tình trạng của nạn nhân giống hai thi thể trước đó. Nạn nhân được xác định là Adriane Hunter, 27 tuổi, bị đâm 47 nhát.
Sự tàn bạo của các vụ án mạng và điểm tương đồng trong thủ đoạn gây án khiến điều tra viên đặt ra giả thuyết về một kẻ sát nhân hàng loạt.
Gia đình Angelina không ngồi yên chờ đợi cảnh sát tìm kiếm nghi phạm. Họ bắt đầu cuộc điều tra riêng bằng cách đến quán bar để hỏi thông tin từ những khách quen. Nỗ lực của họ đã dẫn cảnh sát đến một nghi phạm có tên là Nathaniel White, 32 tuổi, được nhìn thấy lái xe bán tải đưa hai chị em Angelina và Brenda rời quán bar.
Nathaniel từng bị bắt vì cướp có vũ trang năm 1986. Sau khi được ra tù trước thời hạn, hắn bắt cóc một thiếu nữ trên phố, bị buộc tội giam cầm trái phép và vi phạm quy định ân xá. Tuy nhiên, hắn thỏa thuận nhận tội và đủ điều kiện được ân xá chỉ sau một năm ngồi tù. Nathaniel được trả tự do vào tháng 4/1992.
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện cả Laurette và Adriane đều sống gần nghi phạm. Nhà chức trách đến nơi ở của Nathaniel nhưng không thấy ai. Họ nhận được tin hắn đã lái xe đi cùng bạn gái. Cảnh sát giao thông chặn hắn lại với lý do vi phạm biển số xe và đưa về đồn. Tại đây, Nathaniel bị thẩm vấn về các vụ giết người. Hắn tỏ ra điềm tĩnh, lịch sự và rất kín kẽ.
Khoảng 1h30 ngày 4/8/1992, cảnh sát kiểm tra Nathaniel bằng máy phát hiện nói dối về vụ sát hại Laurette. Họ chọn vụ án này vì có nhiều thông tin nhất. Trong quá trình làm trắc nghiệm, điều tra viên biết hắn nói dối về thời điểm nạn nhân bị hại. Tuy nhiên, hắn vẫn phủ nhận mọi tội lỗi.
Nhưng khi cảnh sát đặt câu hỏi về chiếc mắc áo có dấu vân tay dính máu, Nathaniel suy sụp và kể lại tất cả. Hắn nói đã quan hệ tình dục với Laurette, vốn là bạn thân của bạn gái hắn, sau đó dùng kéo đâm. Nathaniel khai rằng sắp đặt tư thế cho thi thể vì từng thấy điều này trong một bộ phim bạo lực.
Theo lời thú tội, nạn nhân đầu tiên của Nathaniel là Juliana. Hắn nói gặp cô trên phố và cả hai quan hệ tình dục gần đường ray xe lửa. Nathaniel cáo buộc Juliana đòi tiền khiến hắn nổi khùng, đâm cô nhiều lần do mất kiểm soát bởi rượu.
Vụ giết người đầu tiên xảy ra sau khi Nathaniel bị kết án vì tội bắt cóc thiếu nữ nhưng chưa phải thi hành án tù. Cảnh sát không kết nối được hai vụ việc. Từ tháng 4/1991, Nathaniel phải ngồi tù một năm nên có khoảng trống giữa án mạng thứ nhất và thứ hai.
Ngoài năm nạn nhân cảnh sát đang điều tra, Nathaniel còn thú nhận đã giết Christine Klebbe, 14 tuổi, cháu của bạn gái hắn vào ngày 1/6/1992, chỉ hai tháng sau khi được ân xá.
Về nạn nhân Adriane, hắn khai rằng đón cô ở dọc đường, sát hại trong cơn giận dữ vì bị đòi tiền sau khi quan hệ tình dục. Hắn cũng thừa nhận đã đánh chết chị em Angelina và Brenda trong rừng, dẫn cảnh sát đến khu vực gây án. Chó nghiệp vụ tìm thấy hài cốt của họ và cả Christine ở gần đó.
Nathaniel bị buộc tội giết sáu người. Trên phiên tòa xét xử vào ngày 14/4/1993, hắn không nhận tội với lý do mất trí.
Nhân chứng cho biết hắn bị ám ảnh bởi phụ nữ và những điều muốn làm với họ, chủ yếu là về tình dục. Ở tuổi thiếu niên, Nathaniel thường khoe khoang về các trải nghiệm tình dục, nhưng trên thực tế hắn luôn bị phụ nữ từ chối. Sau khi xem các bộ phim kinh dị bạo lực, Nathaniel bắt đầu nung nấu ý định bắt chước.
Tháng 5/1993, Nathaniel bị kết tội và nhận liên tiếp sáu án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 25 năm.
Nathaniel, 63 tuổi, đang thụ án 150 năm tù tại Cơ sở Cải huấn Elmira an ninh tối đa ở ngoại ô New York.
Tội ác của Nathaniel White được thể hiện trong các chương trình và phim tài liệu điều tra như Investigative Reports: Copycat Crimes (1999), Evil, I: Midnight Prowler (2012), Evil Lives Here: I Invited Him In (2018), Twisted Killers: Overkilled (2022).
Tuệ Anh (Theo AP, Oxygen, Nytimes)
Xem thêm: lmth.4350164-eht-iht-hnih-oat-em-mad-iaht-neib-ek-gnul-yurt-couc/ten.sserpxenv