Hai bé gái 9 và 5 tuổi mặc quần áo của đoàn thiện nguyện mới tặng, đi cách ly vội vàng, mỗi đứa trẻ chỉ có 2 bộ quần áo - Ảnh: N.N.
Gia đình anh N.H.H. ở Mão Điền nghèo nhưng rất yên ấm, thuận hòa. Từ năm 2020 trở về trước, anh H. làm công nhân, chị Nguyễn Thị D., vợ anh, ở nhà trông nom 3 đứa con, quanh quẩn việc nhà, ai thuê gì thì làm thêm kiếm thêm chút thu nhập.
Cuối năm 2020 anh H. bị tai nạn giao thông nặng, đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức rồi về bệnh viện tỉnh, suốt 5 tháng trời sức cùng lực kiệt, anh H. lại gặp thêm biến chứng, ngày 24-4-2021 anh được chuyển ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, rồi mắc COVID-19.
"Dịp 30-4 anh rể tôi được về, đến 5-5 lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại địa phương, ngày 6-5 có kết quả dương tính nên anh lại vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị 5 ngày. Vợ con anh và anh chị em trong gia đình thành F1, đi cách ly tập trung, dì cháu tôi vào đây từ 6-5, hôm đi vội vàng chỉ mang được mỗi người 2 bộ quần áo và ít sữa cho trẻ nhỏ" - chị Nguyễn Thị N., em vợ anh H., ngậm ngùi chia sẻ.
Vợ anh H. sau đó cũng có kết quả xét nghiệm dương tính và bệnh chuyển nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Ngày 10-5, anh H. cũng được chuyển tới đây với chẩn đoán viêm màng não mủ trên nền bệnh nhân mắc COVID-19.
Đến ngày 16-5 anh H. qua đời, là ca tử vong thứ 37 liên quan đến COVID-19 ở Việt Nam. Bên cạnh anh lúc ấy không có người thân nào: vợ cũng mắc COVID-19, dù ở cùng bệnh viện nhưng không thể sang gặp chồng lần cuối, 3 con cách ly tập trung theo dì, không thể đến chia tay bố; bố mẹ anh đều đã mất, anh chị em họ hàng cũng đang đi cách ly.
"Chiều hôm ấy 3 đứa trẻ đang ngồi chơi thì nghe tin bố mất, mỗi đứa ra ngồi một góc, buồn thiu, đến sáng hôm sau cháu lớn học lớp 6 cũng có kết quả xét nghiệm dương tính, chuyển sang bệnh viện điều trị. Ở đây có mấy dì cháu tôi, nhưng tâm trí lúc nào cũng như không bình thường, cháu trai ở bên ấy chữa bệnh có một mình, mẹ cháu ho nhiều, đang phải tiêm" - chị N. sụt sịt khóc, nói.
Những ngày tới đây vẫn rất vất vả với gia đình, giờ đây chỉ còn chị D. với 3 đứa trẻ. Chị vốn không có việc làm, nửa năm vừa rồi có gì dành dụm được đã hết sạch.
Hai bé gái con chị 9 và 5 tuổi ngây thơ, vui đùa với nhau trong khu cách ly, chúng không biết những ngày khó khăn sắp tới, cũng chưa cảm nhận hết nỗi đau mất bố. Chỉ có những người lớn là ngậm ngùi thương.
TTO - Cùng chống dịch đang lây lan mạnh nhưng Bắc Giang và Bắc Ninh quyết tâm phải dập dịch và giữ được trận địa sản xuất bởi nơi này có nhiều nhà máy.