Tâm Anh (tên nhân vật đã được thay đổi) được anh trai và người cô ruột đưa từ Sài Gòn ra Nghệ An tham dự phiên tòa phúc thẩm cấp cao xét xử vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy mà Nguyễn Văn Hào - bố em, tham gia. Đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa hai bố con, kể từ tháng 4/2020, thời điểm bị cáo Hào bị bắt.
"Hồi bố bị bắt, Tâm Anh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Sợ em bị ảnh hưởng tâm lý, gia đình đã giấu thông tin này. Kể cả khi tòa xét xử, em ấy cũng không hề hay biết. Mọi người đã nghĩ đủ cách để giải thích cho sự vắng mặt của người bố mà em không thể liên lạc được. Cách đây 3 hôm, khi biết tòa sẽ đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, gia đình đã nói với em sự thật bởi có lẽ đây là cơ hội duy nhất em có thể gặp bố", người anh trai chia sẻ.
Suốt phiên xử, chàng trai luôn ngồi sau em gái. Khi bờ vai em rung lên trong những tiếng nấc nghẹn ngào, cậu khẽ nắm lấy tay em, nhẹ nhàng vuốt ve, động viên. Trong suốt câu chuyện, cậu chỉ một lần nhắc tới người mẹ đang ở nước ngoài nhưng nhiều lần khẳng định "bố em thương em ấy lắm".
Từ khi bố bị bắt rồi lĩnh án tử, người anh trai vừa đi học đại học, vừa thay bố chăm sóc Tâm Anh. Nỗi lo cơm áo, duy trì việc học hành của hai anh em không khiến cậu khổ tâm bằng việc phải giấu em gái những thông tin về bố, dù báo chí đã thông tin nhiều về vụ án.
Ngày 22/4/2020, Nguyễn Văn Hào (SN 1973, quê Bắc Giang, sinh sống ở TPHCM) bị các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bắt giữ khi đang vận chuyển 5kg ma túy đá.
Số ma túy trị giá hơn 250.000 USD này được Hào nhận vận chuyển cho Nguyễn Văn Duận (SN 1980, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An), đưa vào TPHCM để lấy khoản tiền công 100 triệu đồng. Từ lời khai của Hào, Nguyễn Văn Duận bị công an bắt khi đang lẩn trốn ở Bình Dương.
Trong phiên xử ngày 26/11/2020, Nguyễn Văn Duận bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Nguyễn Văn Hào lĩnh án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
Cả hai bị cáo sau đó có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, Nguyễn Văn Duận đã rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên.
Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Nguyễn Văn Hào đưa ra một số bằng chứng mới thu thập được để làm căn cứ xin tòa xem xét giảm án cho bị cáo. Bản thân Hào thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết trong thời gian bị giam giữ rất ăn năn, hối hận. Bị cáo mong tòa xem xét cho một cơ hội sống.
HĐXX vào nghị án, Hào ngoái về phía sau, nơi các con đang ngồi. Không nghe rõ bị cáo nói gì, chỉ thấy mái đầu bạc trắng gật và lắc. Cô con gái bật khóc, tháo khẩu trang ra để bố nhìn rõ mặt.
"Bố ơi, con sẽ ngoan, học thật giỏi, bố đừng lo cho con" - cô bé chỉ nói được như thế rồi ngồi bật khóc, đôi vai gầy run rẩy.
HĐXX phúc thẩm ghi nhận của bị cáo Hào về việc áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ mới. Tuy nhiên, tòa đánh giá, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Hào là đặc biệt nguy hiểm, số ma túy bị cáo vận chuyển đặc biệt lớn, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt với bị cáo. Do đó, cấp phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên.
Vị chủ tọa cho biết, Nguyễn Văn Hào có 7 ngày để viết đơn xin Chủ tịch nước ân giảm án tử hình. Dường như hiểu đường về của mình đã khép lại, Hào đưa mắt nhìn các con, lặng lẽ gật đầu để con an lòng. Có lẽ lúc này bị cáo mới thấm thía rằng, không phải chỉ có bản thân phải trả giá cho tội lỗi của mình!
Tâm Anh bật khóc nức nở, chạy ra khỏi phòng xét xử. Cô bé len lén chạy vòng ra phía cửa, nhìn chăm chăm nơi bố ngồi, nước mắt rơi lã chã. Cánh cửa đóng lại, cô bé tiến sát, ghé mắt qua tấm kính nhìn bố.
Khi Hào được đưa trở lại buồng biệt giam, trong thời điểm phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho các bị can, bị cáo, phạm nhân, trại sẽ không tổ chức cho người nhà bị án tử hình thăm gặp. Đây có lẽ đây là lần cuối cùng, Tâm Anh được gặp bố...
Hoàng Lam