Buổi sáng 27/12/1928, tài xế Elmer Mayhew và Charles McCauley vượt quãng đường dài xuyên đêm đến nhà máy hóa chất ở quận Manhattan thành phố New York để giao lô hàng hơi cay cho phòng thí nghiệm Guggenheim Brothers.
Nhưng khi làm việc với nhân viên bảo vệ, dù trong bóng tối, họ vẫn nhận đây là một trong những trợ lý phòng thí nghiệm và tự hỏi tại sao anh ta lại làm việc ca đêm. Nhưng ngay sau đó, câu trả lời đã rõ.
Viên bảo vệ lùn, vai rộng, tầm 20 tuổi, đột nhiên rút một khẩu súng lục, ra lệnh cho hai tài xế ra khỏi xe và nhốt họ vào một căn phòng nhỏ bên trong tòa nhà không có người ở.
Sau khi trói tài xế, anh ta cướp tiền mặt trên người - tổng cộng là 24 USD, thêm vào 20 USD lấy được từ một thùng tiền trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa hài lòng, định thủ tiêu hai tài xế.
Chỉ khi Mayhew khóc lóc van xin tha mạng, tay súng mới quyết định tha cho họ và rời khỏi nhà máy.
Cảnh sát New York nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ phòng thí nghiệm. Khi đến hiện trường, các nhà điều tra phát hiện một nhân viên phòng thí nghiệm tên Gaw bị sát hại và hai tài xế đã thoát chết trong gang tấc.
Miệng và nướu của Gaw bị phồng rộp nghiêm trọng. Trên bàn là một thùng cà phê và bánh mì kẹp. Cảnh sát suy luận tay súng đã ép Gaw uống một cốc cà phê có tẩm xyanua gây chết người.
Nhờ sự mô tả của hai tài xế, các điều tra viên nhanh chóng xác định ra nghi phạm là James Baker, 24 tuổi, trợ lý phòng thí nghiệm và cũng là đồng nghiệp của Gaw nhưng đã nghỉ việc vài tuần trước đó. Dấu vân tay trên cốc cà phê là của Baker.
Giống như Gaw, anh ta là cựu chiến binh hải quân và cả hai dường như có quan hệ tốt. Tờ Daily News cho rằng đây là "một trong những vụ giết người đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử ngành cảnh sát". Cuộc điều tra quy mô lớn được mở ra. Nhưng Baker đã biến mất ngay buổi sáng hôm đó.
Cảnh sát đột kích vào căn hộ nhỏ của anh ta ở quận Bronx song không thấy ai. Dù vậy, điều này cũng giúp điều tra viên hiểu rõ hơn về nghi phạm. Trong nhà có những chai nhỏ chứa tinh thể xyanua và các chất độc khác đủ để giết hàng nghìn người. Gây sốc hơn là một cuốn nhật ký lưu giữ ghi lại hành trình phạm tội của anh ta với tất cả nạn nhân đều là đàn ông.
Các nhà chức trách không chắc nhật ký đó là sự tưởng tượng hay là lời thú nhận có thật, nhưng giờ họ biết đây không phải là người vì bất mãn công việc mà đầu độc đồng nghiệp.
Cuộc truy lùng kẻ sát nhân được mở rộng quy mô trên toàn quốc. Hơn một năm sau đó, một điều tra viên bắt được Baker một cách tình cờ sau khi nhận được thông báo từ cảnh sát địa phương về người đàn ông hay khoe khoang về việc bị truy nã trên toàn thế giới, bao gồm cả New York.
Baker đang sống với cô gái 17 tuổi ở vùng ngoại ô gần đó. Các điều tra viên được hỗ trợ bởi hàng chục cảnh sát thành phố Detroit đã đột kích vào trang trại của họ, bắt giữ kẻ giết người sau 14 tháng truy tìm.
Trước hàng chục điều tra viên được mời đến chứng kiến cuộc thẩm vấn của mình, anh ta kể về việc đột nhập phòng thí nghiệm Guggenheim vào đêm đó như thế nào để lấy trộm thêm xyanua nhưng lại không may gặp Gaw.
Họ đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ về những ngày làm việc trong hải quân bên ly cà phê, cho đến khi Baker cảm thấy buồn chán và bắt Gaw uống một chiếc cốc tẩm thuốc độc trước họng súng.
Khi chạy trốn, Baker gặp hai người lái xe tải, rồi trói, bịt miệng và cướp. Baker cũng thú nhận về một vụ giết người khác khiến các nhà điều tra dày dạn kinh nghiệm phải sửng sốt. Đó là việc hắn đã bắn chết người cha dượng bạo hành của mình khi 17 tuổi, sau đó bỏ trốn và gia nhập hải quân. Tại đây, hắn đã đầu độc ít nhất sáu người đàn ông bằng xyanua tại các bến cảng khác nhau.
"Tôi luôn quan tâm đến chất độc và thường mang theo bên mình. Tôi từng có ý nghĩ sẽ bất chợt đầu độc bất cứ ai tình cờ ở gần; không biết tại sao tôi lại làm vậy, ngoại trừ việc thích xem họ vật vã thế nào" Baker nói với cảnh sát.
Tám trong số các vụ giết người cuối cùng đã được phơi bày ánh sáng nhưng Baker chỉ bị kết án cho cái chết của Gaw.
Ngay sau khi tin tức rúng động về Baker gây xôn xao dư luận, mẹ của anh ta đã giải thích với cảnh sát rằng con trai bị một con ngựa đá vào đầu khi còn nhỏ vì thế luôn có hành động "kỳ quặc".
Tháng 5/1930, Baker được chuyển đến Sing Sing, một trong những nhà từ lớn nhất nước Mỹ, bị giam 40 năm. Nhiều tháng sau, một bác sĩ trong tù đã chẩn đoán rằng Baker là người tâm thần. Anh ta bị chuyển đến Nhà tù Tiểu bang Clinton dành cho người mất trí. Sau 17 năm ở đó, anh ta được trả tự do.
Hoàng Phong (Theo NY Daily News, My Inwood)
Xem thêm: lmth.3842824-naht-mat-ek-auc-cod-uad-hciht-os/ten.sserpxenv