Những ngày qua, khi bộ phim Em Và Trịnh ra mắt đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không chỉ dàn diễn viên được chú ý, mà các địa điểm nổi tiếng xuất hiện trong bộ phim cũng thu hút người xem. Trong đó, không ít người lập tức ấn tượng ngay với cà phê Tùng - địa điểm gặp gỡ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Avin Lu) và danh ca Khánh Ly (Bùi Lan Hương).
Không phải tự nhiên mà địa điểm này lại khiến nhiều người ấn tượng, mà do trên thực tế, cà phê Tùng đã quá nổi tiếng với người Đà Lạt và các du khách ghé tới mảnh đất này.
Hình ảnh quán cà phê Tùng trong phim Em Và Trịnh (Ảnh: Nhà sản xuất)
Hình ảnh bên trong quán cà phê Tùng trong phim Em Và Trịnh, nơi gặp gỡ giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và danh ca Khánh Ly (Ảnh: Nhà sản xuất)
Cà phê Tùng ngoài đời thực tại Đà Kạt (Ảnh: @victoria.love, @beeerolling)
Một góc bên trong cà phê Tùng (Ảnh: @hoquocnam28)
Đến Đà Lạt, bên cạnh vô vàn địa điểm chụp ảnh, sống ảo, ăn uống, thì cà phê Tùng cũng chính là một trong những địa điểm mà các du khách hay bảo với nhau rằng nhất-định-phải-đến. Ghé Tùng, uống một ly cà phê, ăn yaourt phô mai, ngồi trong cái không gian xưa cũ đã mấy chục năm, một cảm giác "rất Đà Lạt" ùa về.
(Ảnh: @jullynguyen)
(Ảnh: @empty.moments)
Cà phê Tùng nằm ở số 6 khu Hoà Bình, một vị trí rất trung tâm và được xem là đắc địa. Nơi này gần rất nhiều hàng ăn nổi tiếng, lại gần chợ Đà Lạt nên cũng thường nằm trong hành trình đi Đà Lạt của nhiều du khách. Nhưng nghe nhiều người kể lại, ban đầu quán không nằm ở đây mà ở đường Thành Thái cũ, nay là đường Nguyễn Chí Thanh.
Cà phê Tùng được mở ra bởi ông Trần Đình Tùng, một người Hà Nội đến Đà Lạt vào khoảng năm 1940. Thật ra ban đầu ông làm công chức, nhưng sau đó chuyển sang làm thợ hớt tóc rồi ông mới đi học pha chế cà phê. Sau khi nghiên cứu, mày mò, ông đã nuôi mộng mở một quán cà phê nhà phố vừa mang tinh thần Pháp - Âu lại vừa thân thiện. Đó là lý do mà cà phê Tùng được ra đời.
(Ảnh: @yu3001, @laohacstore, @hansssna, @crazylittle.thing)
Nếu để ý, sẽ thấy có 2 thứ làm nên cái "chất" vô cùng đặc biệt của cà phê Tùng. Thứ nhất là không gian quán theo phòng cách sang trọng thời xưa, được giữ nguyên tới bây giờ, bởi thế mà người ta luôn có một cảm giác rất lạ khi ngồi ở đây. Thứ hai, một điều cũng không thể không nhắc đến chính là âm nhạc trong quán. Đó là giọng ca Edith Piaf, Yves Montand hay Dalida, đôi khi là một bản nhạc Trịnh được cất lên từ bộ loa thùng nhỏ trong góc kiosque ấm áp. Cứ thế, khách đến vừa nhâm nhi cà phê, vừa chill theo những bản nhạc xưa cũ khó quên.
Chẳng phải tới khi Em Và Trịnh ra mắt thì cà phê Tùng mới nổi tiếng. Nơi này vốn đã rất đông khách, không chỉ người dân địa phương mà các du khách cũng rất yêu thích. Có những người tới Đà Lạt lần nào cũng nhất-định-phải-ghé cà phê Tùng uống một ly cà phê. Cho bõ cái nhớ nhung, và để cái không gian Đà Lạt xưa cũ ấy một lần nữa thấm vào trong trí nhớ...
Theo Hạ Linh
Trí thức trẻ