Chào mọi người, mình là Mạnh Tiến Khôi, hiện tại đang làm công việc travel blogger trên nền tảng Tiktok và Youtube. Đến nay, mình đã đi gần như hết dải đất hình chữ S thân thương, thêm vào đó là một số thành phố, quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.
Điều gì bạn cảm thấy quan trọng nhất trong mỗi chuyến đi? Là bạn đồng hành, là hành lý mang theo hay là địa điểm bạn sẽ tới?
Còn đối với mình, từ sau chuyến đi Tà Xùa đáng nhớ vừa rồi, mình khẳng định đó chính là THỜI TIẾT! Để mình kể cho các bạn nghe về chuyến đi săn mây có 1-0-2 của mình, mây thì chẳng săn được, nhưng lại săn được nhiều thứ khác!
"Tắm bùn" vì chủ quan không xem thời tiết
Tính mình là cứ thích là xách vali lên và đi luôn, không để ý hay chuẩn bị kỹ càng gì nhiều. Chính điều này đôi khi đã đưa mình vào những tình huống trớ trêu, khó đỡ kinh khủng.
Lần đó mình rủ đứa em đi Tà Xùa săn mây, và thế là nó cũng nhanh chóng gật đầu cái rụp. Chúng mình đi từ Hà Nội tới trung tâm thị trấn Bắc Yên trước, rồi mới di chuyển lên Tà Xùa.
Đi được một đoạn, trời mưa tầm tã, đường bắt đầu lụt lội, có những chỗ còn sạt lở nghiêm trọng. Nhìn bùn đất khắp nơi, cả 2 đứa cũng hãi, nhưng chẳng lẽ lại bỏ cuộc, không đi tiếp?
Một đoạn đường dài dẫn tới điểm săn mây ngập đầy bùn đất do mưa lớn, sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh NVCC)
Đến đoạn gần sống lưng khủng long, đường ngày một khó đi hơn, bánh xe máy của bọn mình bắt đầu bị ngập lên đến 1 nửa.
Ở điều kiện thời tiết bình thường, đây cũng đã là một trong những đoạn được khó đi bậc nhất ở Tà Xùa. Dù chỉ dài khoảng vài km nhưng đoạn đường này hẹp, có địa hình gập ghềnh, một bên là núi cao, một bên kia lại là vực sâu.
Và rồi điều mình lo sợ cũng xảy ra, xe máy không thể tiếp tục lăn bánh được nữa. Hai đứa lại động viên nhau thôi xuống dắt bộ vậy chứ biết sao.
Bùn đầy dưới chân, việc dắt xe cũng chưa bao giờ khó khăn và nhọc nhằn với 2 "thanh niên" đến thế. 2 chân 2 tay bọn mình đầy bùn đất, rồi bùn bắn lên quần, lên áo, may là không bị bắn nhiều lên mặt *cười. Cứ đứa dắt đứa đẩy, thế mà cũng vượt qua và đến được đích.
Bình thường, từ nơi ở của bọn mình đến nơi săn mây sẽ mất khoảng 40 - 60 phút. Nhưng vì sự cố ngoài ý muốn này mà thời gian đã kéo dài lên đến 4 tiếng. Đã vậy đến nơi, do thời tiết mưa lớn, âm u nên cũng chẳng săn được biển mây như mong muốn.
Kết quả là một chuyến đi "thất bại" toàn tập. Nhưng cả 2 đứa mình vẫn cười hề hề, vì đã có trải nghiệm có 1-0-2, nhớ mãi suốt đời.
Đứa dắt đứa đẩy, chúng mình đã "tắm bùn" và đi 4 tiếng để tới được đích, kết quả không săn được mây nhưng cũng thật đáng nhớ. (Ảnh NVCC)
Giờ nhớ lại, thấy vừa sợ, lại vừa buồn cười. Không hiểu động lực nào đã khiến bọn mình vượt qua hoàn cảnh có phần "nghiệt ngã" lúc ấy. Thêm vào đó, thời tiết mưa lớn, vùng núi rất dễ sạt lỡ từ trên cao nên cũng khá nguy hiểm nữa.
Qua chuyến đi, mình cũng rút ra một điều đó là không bao giờ được chủ quan khi đi du lịch, đặc biệt là với thời tiết. Hãy xem kỹ thời tiết nơi bạn định tới, những địa điểm xung quanh trong khoảng vài ngày, thậm chí 1 tuần. Nếu thời tiết quá xấu, bạn có thể tùy cơ ứng biến, thay đổi kế hoạch sao cho phù hợp và để không bị rơi vào những tình cảnh trớ trêu như mình.
LÃI trải nghiệm, LÃI cả tiền bạc!
Thời còn học đại học, mình rất thích đi đây đi đó cùng người yêu. Nhưng sau đó, chúng mình đã chia tay vì cả 2 quá khác biệt: mình thì cuồng đi quá, trong khi người yêu lại bận chuyện học hành, công việc.
Kể từ sau đó, mình lại càng lao vào những chuyến đi nhiều hơn để tìm kiếm niềm vui, rồi cứ thế, đam mê du lịch trong mình mạnh mẽ lên từng ngày lúc nào không biết. Khi đi về, mình lại thích chia sẻ những trải nghiệm của bản thân cho những bạn khác, nên dần dần, mọi người biết tới và gọi mình là travel blogger.
Du lịch cho mình cảm giác được trải nghiệm, khám phá những cảnh đẹp, những vùng đất mới, văn hóa mới. Qua đó, mình học hỏi thêm được nhiều điều, gặp và kết thêm những người bạn mới. Thêm nữa, công việc travel blogger còn mang đến cho mình một nguồn thu nhập kha khá, do được biết tới nhiều và thi thoảng cũng được một số nhãn hàng đặt hàng.
Nhưng kiếm được bao nhiêu, mình lại dành dụm tích góp để đi du lịch hết. Người ta kiếm tiền xây nhà, cưới vợ, còn mình thì chỉ thấy suốt ngày đi thôi. Nhưng đó là lựa chọn của mình và mình yêu thích điều đó.
Bên cạnh những chuyến đi cùng bạn bè, những người anh em thân thiết, mình cũng thường xuyên lên kế hoạch về chuyến đi rất khác, chuyến đi cùng mẹ.
Mẹ mình cũng là một người rất thích du lịch, thích đi đây đi đó. Nhưng do cuộc sống cơm áo gạo tiền, chăm lo con cái, nên thời trẻ mẹ không có cơ hội đi nhiều như bọn mình bây giờ.
Giờ đây khi đã trưởng thành, mình muốn mẹ được nghỉ ngơi và đồng hành cùng mình trên hành trình đi đến mọi miền Tổ Quốc. Được tự mình lái xe đưa mẹ đi khắp nơi là điều khiến mình hạnh phúc nhất!
Hi vọng trong tương lai, mình có thể đưa mẹ đi hết Việt Nam. Biết đâu qua những cung đường, những hành trình mới, mình lại LÃI thêm được, một nàng dâu về cho mẹ thì sao!
Theo Thu Phương
Trí Thức Trẻ