"Một giọt ân nghĩa, một thùng báo đáp", giúp đỡ người khác hay lòng biết ơn đều là những phẩm chất tốt đẹp của con người, khi phẩm chất tốt gặp nhân cách đẹp, thứ nở ra chính là bông hoa vĩnh cửu của một xã hội tươi đẹp.
Câu chuyện về một người phụ nữ và một cậu bé "ăn xin" 17 tuổi sẽ cho chúng ta thấy rõ được vẻ đẹp và sự ấm áp này.
Biến cố gia đình
Năm 1976, tại một ngôi làng nghèo ở vùng quê Trùng Khánh, Trung Quốc, có một cặp vợ chồng bình thường sống bằng nghề mổ thịt, chính năm đó, gia đình họ đón thêm một thành viên mới, con trai của họ, Hà Vinh Phong. Tuy không giàu có nhưng gia đình lúc nào cũng rất vui vẻ. Tuy nhiên, 10 năm sau, một biến cố xảy ra đã làm thay đổi hoàn toàn gia đình vốn dĩ hạnh phúc này.
Năm 1986, cha của Hà Vinh Phong được dân làng ủy thác làm đại diện của làng, đi bán lợn trong thành phố. Vì rất vui khi bán được lợn, cha anh, người vốn uống ít rượu, nổi nhã hứng đến quán ăn nhỏ với 8.000 tệ (khoảng 27 triệu đồng) tiền bán lợn để uống vài ly, không ngờ, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Số tiền bán lợn bị kẻ trộm lấy mất, điều này khiến cha anh hoảng sợ, nghĩ rằng đó đều là tiền mà dân làng vất vả mới kiếm được, anh không đủ can đảm về làng nên đã bỏ nhà ra đi, đi làm ở Quý Châu, nghĩ sẽ kiếm tiền và trả lại cho dân làng.
Nhưng hai mẹ con Hà Vinh Phong ở nhà cũng không yên, ngày nào cũng có người tới cửa đòi nợ, có người thậm chí còn động tay động chân với mẹ anh. Hà Vinh Phong chứng kiến tất cả những điều này, dần dần, sự oán hận tích tụ trong lòng anh.
Năm 1993, Hà Vinh Phong khi đó 17 tuổi, sau khi hứa sẽ trả lại tiền cho dân làng, đã rời nhà đi tìm việc làm bên ngoài.
"Cậu bé 17 tuổi" Hà Vinh Phong năm nào giờ đã là vị doanh nhân thành đạt Hà Vinh Phong
Những ngày tháng khó khăn
Sau khi rời nhà đi, Hà Vinh Phong và hai người bạn cùng thị trấn cùng nhau đến Chiết Giang làm việc, ba đứa trẻ non nớt, chưa đủ tuổi trưởng thành, lại đến một thành phố xa lạ, cuộc sống vô cùng khó khăn, và cũng không ai dám tuyển dụng họ.
Dần dần, số tiền 3 đứa trẻ mang theo cũng gần hết. Trong lúc tuyệt vọng, 3 người phải đi ăn xin để có cơm ăn, cho đến khi gặp được người phụ nữ đã thay đổi cuộc đời Hà Vinh Phong – Đới Hạnh Phân.
Một ngày nọ, Hà Vinh Phong và hai người bạn của mình nhìn thấy Đới Hạnh Phân trên đường về nhà, nhìn ánh mắt tốt bụng của người phụ nữ ấy, cả ba nghĩ rằng mình có thể xin được miếng ăn nên đã đi theo Đới Hạnh Phân đến tận nhà, nhưng là phụ nữ, buổi tối một mình về nhà, lại bị 3 thanh niên đi theo, Đới Hạnh Phân khi ấy đã khá sợ hãi.
Sau đó mới biết rằng thì ra 3 đứa trẻ này ra ngoài tìm kiếm công việc, Đới Hạnh Phân mới dần dần trút bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Bản thân chị biết đi làm xa nhà không dễ dàng gì, lại còn là những đứa trẻ mới 17 tuổi, vì vậy chị mời chúng tới nhà mình, nấu cho chúng một bữa cơm ngon, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện.
Biết được hoàn cảnh của ba đứa trẻ, Đới Hạnh Phân xót xa, sau khi ăn cơm xong, chị dẫn chúng đi tìm việc làm, nhưng ông chủ khi ấy chỉ cần 2 người, 3 đứa trẻ nương tựa lẫn nhau, có nói thế nào cũng không chịu tách nhau ra.
Không tìm được việc làm cho cả 3 người, Đới Hạnh Phân liền lấy ra 30 tệ mua một chút đồ ăn cho Hà Vinh Phong và hai người bạh. Lúc bấy giờ, số tiền 30 tệ tương đương với một nửa tháng lương của Đới Hạnh Phân, một người cũng tha hương làm việc.
Nhận sự giúp đỡ của Đới Hạnh Phân, 3 đứa trẻ "ăn xin" khi ấy rất cảm động, đặc biệt là Hà Vinh Phong, anh vốn rời quê đi ra ngoài tìm kiếm việc làm với sự căm hận và tủi hờn, nhưng chính lòng tốt và sự ấm áp nơi đất khách đã khiến Hà Vinh Phong âm thầm lập ra lời thề, sau này nhất định sẽ báo đáp chị Đới.
Hà Vinh Phong và ân nhân của mình, chị Đới Hạnh Phân
Báo đáp ơn nghĩa
Sau khi tạm biệt chị Đới, ba người bạn sau đó cũng phải chia tay nhau vì thực tế cuộc sống, mỗi người đi một con đường riêng. Hà Vinh Phong đến Thẩm Dương và theo một người thợ mộc học làm đồ gỗ, lương tuy không được bao nhiêu nhưng anh vẫn kiên trì chịu đựng, vừa là để kiếm tiền về quê trả nợ vừa là để báo đáp ơn nghĩa của chị Đới.
Dần dần, sau 20 năm làm việc chăm chỉ, Hà Vinh Phong bắt đầu mở xưởng riêng của mình, và nhận thầu các dự án bên ngoài.
Năm 2013, Hà Vinh Phong đã là một ông chủ lớn có khối tài sản trị giá hơn 100 triệu tệ (khoảng 350 tỷ đồng), nhưng dù giàu hay nghèo, anh vẫn luôn mong muốn tìm được ân nhân đã giúp đỡ mình.
Nhưng trong suốt 20 năm, nhiều thứ đã thay đổi, con đường tìm ân nhân không hề dễ dàng, trong những ngày tháng không tìm được chị Đới, anh dùng cách viết nhật ký để ghi lại những điều mình muốn nói với chị Đới, đồng thời cũng từng viết thư cho chị Đới, nhưng đều không nhận được hồi đáp.
Dòng chữ Hà Vinh Phong tặng cho chị Đới, ân nhân của mình
Mãi cho tới năm 2013, Hà Vinh Phong mới tìm được ân nhân của mình, anh vô cùng phấn khích gọi ngay điện thoại cho chị Đới, giọng run run: "Chị ơi, chị còn nhớ em không? Hơn 20 năm trước, ở Chiết Giang, chị cho 3 đứa trẻ ăn xin 30 tệ, em là đứa nhỏ nhất trong 3 đứa."
Câu nói này khiến Đới Hạnh Phân khá bất ngờ, bản tính lương thiện khiến chị giúp đỡ vô số con người trong nhiều năm qua, nhưng chị chưa bao giờ cố tình nhớ hay mong mỏi người ta sẽ quay trở lại báo đáp mình, và cũng chưa từng có ai báo đáp lại chị, sau cuộc nói chuyện qua điện thoại, Đới Hạnh Phân cũng không nghĩ quá nhiều tới chuyện này.
Không ngờ không lâu sau đó, Hà Vinh Phong đã tới tận nhà Đới Hạnh Phân, đồng thời đem theo tấm séc 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng), rồi nắm tay chị Đới và nói, "Chị à, đây là điều em nên làm, bất kể là bao nhiêu, chị đều xứng đáng được nhận nó."
Đới Hạnh Phân cảm động nói, "Bao nhiêu năm nay chị giúp đỡ không ít người, người báo đáp lại chị không có, nhưng người lấy oán báo ân thì chị gặp rồi, nhưng những điều này chị đều không quan tâm, chị chỉ làm những điều chị cho là đúng, em vẫn nhớ tới chị, chứng tỏ em là người tốt, nhưng số tiền này chị thực sự không cần, em vẫn luôn nhớ tới chị đã là sự báo đáp lớn nhất dành cho chị rồi."
Chị Đới và Hà Vinh Phong trong một chương trình
Tuy chị Đới kiên quyết không nhận số tiền đó, nhưng Hà Vinh Phong vẫn nhiều lần mua nhiều đồ gia dụng và vật phẩm hàng ngày tới tặng cho gia đình chị, thậm chí đề nghị giúp chị sửa lại căn nhà, dù đều bị chị Đới từ chối.
Câu chuyện cảm động này sau đó đã được dựng thành tác phẩm điện ảnh, truyền hình và được đông đảo mọi người biết đến. Một người là một người phụ nữ bình thường sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại, một người là một thanh niên hiểu chuyện, luôn biết ơn quá khứ và không bao giờ quên quá khứ. Họ đều là những con người tuy bình thường nhưng rất vĩ đại. Giữa thế giới xô bồ như hiện nay, ở một góc nhỏ nào đó tại bất kì đâu trên thế giới, những ngọn lửa ấm ấp của lòng tốt, của lòng biết ơn vẫn luôn rực cháy, sưởi ấm xã hội này.
Như Nguyễn
Theo Trí Thức Trẻ